Tôi biết một trường hợp.
Chỗ tôi có một dì 60 tuổi, đoạn tuyệt quan hệ với con gái rồi.
Theo như tôi được biết, hồi còn trẻ dì ấy thủ tiết, vì con gái mà hi sinh hạnh phúc của chính mình, không lấy chồng.
Nuôi con đến tận khi vào đại học.
Nhưng sau khi con gái dì ấy đến nơi khác học đại học, lại yêu đương với một anh chàng quê ở nông thôn.
Lúc mới đầu dì ấy không ý kiến, nhưng sau khi gia đình hai bên gặp mặt, dì ấy kiên quyết phản đối cho bằng được.
Tại sao à?
Sau khi gặp mặt, dì nghe phong thanh được nhà đó trên có ba cô con gái, không sao, nhưng quan trọng là ngoài ba cô chị gái này, nghe nói bên trên còn có một chị đã chết, một chị bị đem đi cho.
Dì ấy nghĩ, gia đình táng tận lương tâm thế này không thể gả, sau này con mà không sinh được con trai, thế nào cũng bị bọn họ ghét bỏ.
Nhưng mà cô này yêu vào lú hết đầu óc, sống chết đòi gả đi.
Dì khóc lên khóc xuống xin con gái đừng có dại dột, đáng tiếc đầu cô con gái bị úng nước, thừa dịp dì bị bệnh, cuỗm hộ khẩu bỏ chạy với anh kia, rời khỏi người mẹ đang ốm đau của mình.
Thời gian đó, suốt một năm trời liền, dì ấy gần như điên điên dại dại mà sống.
Đi tìm con bị chặn ngoài cửa, các kiểu liên lạc cũng bị con gái chặn hết.
Tôi không tưởng tượng nổi dì ấy đau khổ tới mức nào, nhưng lần nào lái xe về nhà cũng nhìn thấy dì ấy trong trạng thái không tốt lắm.
Tóc tai bù xù, quần áo mặc ngược hết cả, đến cúc áo cũng chẳng buồn đóng cẩn thận, thậm chí giày tất cũng không đi đúng đôi. Trong khi trước đây dì làm ăn ở trung tâm thương mại.
Có mấy lần mẹ tôi nhìn thấy dì ấy đứng ở góc tường, bờ sông, thậm chí là cả khu vệ sinh hôi thối mà chẳng ai lai vãng tới, gào khóc rất lớn.
Lần nào mẹ tôi với mấy dì trong khu cũng phải đỡ dì ấy về, sau đó thật sự không còn cách nào khác, tổ dân phố ra mặt, mời bảo mẫu cho dì ấy. Tuy nói là bảo mẫu nhưng thật ra chỉ cần trông chừng là được, vì dì vẫn có thể tự sinh hoạt.
Cuối cùng, dì cũng dần dần tốt lên, chẳng qua lúc tôi cùng mẹ đi tản bộ, dì sẽ hay nắm tay tôi bảo: Con trai à (Hoặc gọi Đại Bảo), con phải đối tốt với mẹ con đấy, mẹ con với dì giống nhau, không chồng nuôi con đến lớn. Sau này con lấy vợ, nếu sợ quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được tốt thì để mẹ con ra ở riêng cũng được, nhưng đừng ở xa quá.
Nói xong, thường sẽ day mắt tự giễu chính mình: Dì chết tâm rồi.
À, câu chuyện có một kết cục, cô con gái quay về rồi.
Ngại ngùng ghê, quả nhiên không ngoài dự liệu của dì, gả cho tên kia, qua được mấy ngày ngọt ngào xong, nào thì bạo lực gia đình, ngoại tình, ghét bỏ cô sinh con gái, bị gia đình ngược đãi.
Nhưng dì không tha thứ, lúc đuổi con gái ra khỏi cửa có nói mấy câu: Nếu cháu gái phải chịu đói chịu rét ở bên ngoài, chị mang nó tới đây. Tôi cho phép, dù sao cũng máu mủ ruột thịt, tôi đau lòng.
Mà chị thì lớn rồi, từ thời khắc chị trộm hộ khẩu bỏ đi, tôi với chị đã không còn là mẹ con nữa, là chị vô tình vô nghĩa trước, vậy đừng trách tôi ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi đã chết đi sống lại một lần rồi, chúng ta buông tha cho nhau thôi.
