KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN THẤY RẤT THƯƠNG CÁC THẦY CÔ CỦA MÌNH?

1. Sau khi làm giáo viên tôi mới thấu hiểu nỗi bất lực của thầy cô khi đứng ở trên bục giảng cố gắng, ra sức giảng bài nhưng học sinh ngồi ở dưới lại không chịu nghe.

2. Không phải thầy cô của mình nhưng mẹ tôi là giảng viên đại học, bà xin nghỉ hưu sớm vì một lần lên lớp, bà muốn sinh viên đọc viết từ mới. Bên dưới có một sinh viên văng một câu: “Viết cái beep ấy.” 

Nghe được câu đấy, mẹ tôi sững người lại, bà nói mình đi dạy bao nhiêu năm, không ngờ sinh viên bây giờ lại như vậy.

3. Năm hai Đại học học một thầy hơn năm mươi tuổi, dạy môn tiếng Anh. Có lần phải dạy từ tiết một mà nhà thầy xa, đi về khá vất vả nên thầy ngủ luôn tại giảng đường. Sáng hôm sau chuông đã reo rồi mà mới chỉ có mấy sinh viên đến, trông thầy rất buồn.

4. Giáo viên dạy toán kiêm hiệu trưởng trường tiểu học của tôi đã từng nói một câu khiến tôi phải nhớ mãi: “Thời chúng tôi đi học là một chuyện rất xa xỉ, thế mà bây giờ các em lại không biết quý trọng cơ hội được đến trường khiến tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi chỉ có thể nói là chúng tôi đã sinh nhầm thời, không gặp được nhiều cơ hội tốt như các em bây giờ.”

5. Nhớ rõ hôm ấy là ngày Cá tháng tư, bình thường lớp Vật Lý sẽ có khoảng hơn 90 học sinh đến, nhưng hôm đó lại chỉ có hai lớp trưởng đến học với thầy. Thầy tôi đứng trên bục giảng, đợi tiếng chuông vào lớp reo lên rồi lặng lẽ viết dòng chữ “Ngày Cá tháng Tư vui vẻ” trên tấm bảng đen. Một bạn lớp trưởng đã chụp lại cảnh tượng đó đăng vào trong nhóm lớp. Từ đó về sau, giờ của thầy giảng đường lúc nào cũng đông kín học sinh, không còn chỗ ngồi.

6. Lúc còn đi học thì không biết nỗi vất vả của các thầy cô, đến khi chính bản thân làm giáo viên rồi mới hiểu thầy cô dạy mình đã từng vất vả thế nào, mới biết năm đó thầy cô quan tâm yêu thương mình như nào.

Trên đh có môn giảng viên dạy trong bất lực là sự thật ạ =))) cả lớp hơn 100 sv không mấy ai nghe giảng ngoại trừ tôi và đứa bạn ngồi bàn đầu. Gv thấy có mỗi chúng tôi nghe giảng là kiểu giảng cho mình chúng tôi thôi, bên dưới kệ luôn, làm thành ra lúc nào gv cũng nhìn về phía chúng tôi 🥲🥲 nhiều lúc mệt mà vẫn cố gắng ngồi thẳng gật đầu đã hiểu cho gv vui =))) ulatr luôn ạ, thấy thương thật sự =))

Nhìn thấy cảnh những học sinh khác hỗn láo, nói chuyện mất dạy với thầy cô. Lúc đấy nhìn thầy cô kiểu bất lực lắm. Nhưng giờ nói lại hay phạt các em một xíu thôi thì phụ huynh đã lên trường làm ầm lên rồi. Thầy cô bây giờ lúc giảng dạy còn phải xem sắc mặt của học sinh. Mỗi lần như thế mình chỉ muốn xuống tát cho mấy đứa hỗn láo kia mấy phát thôi. Vừa thương thầy cô vừa bất lực vì mình cũng chẳng thể làm gì được 😔

Mình đi du học, nên trong lớp có nhiều sinh viên nước ngoài, nhiều nhất là ng Trung. Ko rõ vì lý do thù hằn trong lịch sử hay j, mà họ cực kỳ vô lễ vs giáo viên ng Nhật. Mình đk dạy phải “tôn sư trọng đạo”, nên nhìn thấy thế mình vừa khó hiểu vừa khó chịu🥲🥲🥲

Khoảnh khắc mà tôi nói với cô sau này tôi cũng muốn thử làm giáo viên, cô đã ngăn tôi lại… Thực sự nghề giáo nhiều cái khổ lắm, đặc biệt là những người dạy môn “phụ” như công nghệ, gdcd,…

Đến khi học sư phạm rồi mới biết giáo viên chẳng nhàn đâu. HS học cấp 3 rồi tan học mãi ko về cũng bị phụ huynh gọi trách GV hỏi sao nó chưa thấy về trong khi GV không dạy tiết ấy. Nhưng GVCN thì vẫn phải nhẹ nhàng giải thích đấy chứ có được quạu đâu. Học sư phạm rồi mới thấy mình kiềm chế được rất nhiều và cũng stress nhiều.

Thầy dạy toán năm lớp 9. Do là trường làng nên đa số hs đều ôn thi lớp 10 ở trường luôn. Nhà thầy, cô đều ở xa và tất nhiên dạy thêm ở nhà sẽ có thu nhập cao hơn rất nhiều nhưng thầy cô vẫn đồng hành cùng bọn tôi cả tháng đó.Xong buồn là kết quả thi môn toán có 1 bạn bị điểm liệt nên thầy Toán phải chuyển công tác luôn. 😪😪 mà hồi đó chưa có fb liên lạc gì nên nếu gặp lại thầy sẽ phải cảm ơn thầy rất nhiều.

Thế nào nhỉ … Thầy dạy lịch sử cấp 2 của tui khi ấy cũng khoảng trên 60 tuổi rồi , hiền có tiếng ở trường luôn . Thế nhưng chính bởi thầy hiền nên học sinh không sợ , tiết của thầy là chơi rồi nói chuyện ầm lên mặc thầy cố nói ở trên bảng . Một tiết học 45’ , có lẽ câu mà thầy nói nhiều nhất chính là “Các em trật tự một chút nào” với giọng đầy bất lực … Tui sống ở gần nhà thầy nên biết thầy rất vất vả , dạy ở trường xong thầy lại về làm ruộng nên thấy rất thương thầy . Tầm hơn một năm sau thì tui nghe tin thầy mất vì làm việc quá sức 😢😢😢

Lớp chỉ có 2 sv đi học (một nửa có lịch kiến tập theo trường, một nửa tự ý nghỉ), thầy vẫn dạy và sửa bài nhiệt tình.

Lúc thấy các thầy cô bị đám học sinh nói xấu sau lưng, gọi bằng những từ không có một tí tôn trọng nào. Mình được dạy từ nhỏ là phải tôn sư trọng đạo nên mình rất tôn trọng các thầy cô, đến khi đi học mới biết không phải ai cũng được dạy theo lối đó :vKhông phải mình thánh mẫu hay cam chịu, cũng có những thầy cô mà mình không thích, nhưng ít nhất mình tự tin mình không nói lời thiếu tôn trọng nào đến thầy cô :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *