Khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra người thân trở nên vô cùng xa lạ?

1. Em gái mị rất xinh, sinh viên nghỉ hè là nó đi làm phục vụ ở nhà hàng kiếm thêm tiền, bị khách trêu đùa, sờ eo sờ mông các kiểu. Con bé tủi hờn về kể với mẹ, nói là không muốn đi làm nữa. Mẹ bảo: “Gớm có cái gì đâu, người ta sờ một tí thì làm sao, mày mất cái gì? Mày không đi làm tao cũng chẳng có tiền tiêu vặt cho mày đâu.”

2. Vẫn là mẹ mị

Ôn thi thạc sĩ, bận cứ gọi là sml, tiền học bổng ăn tiêu dè xẻn chỉ đủ ấm thân. Mẹ nằng nặc bắt mị đi làm công nhân ở xưởng. Vì lương cao. Một ngày hùng hục như trau 14 tiếng, một tháng được khoảng 7-8000. Mị không chịu đi thì bà ấy lớn tiếng chửi rủa, nhục mạ, đòi sống đòi chết, nói “Con nhà người ta trên tivi, học đại học xong đã kiếm cho gia đình mấy trăm ngàn rồi, mày học nhiều như thế làm chó gì?”

Thật sự là mị đếch chịu nổi nữa. May có ông bạn trai cho về nhà ở ké.

3. Lại là mẹ mị đây

Thằng em trai mị, năm nay 20 tuổi nhỏ hơn đứa em gái mấy tuổi, đã không có học thức bản lĩnh còn kém cỏi, không chịu được khổ, quan hệ với bố mẹ cũng không tốt. Bây giờ đang làm bảo vệ sống vật vờ qua mày. Hai chị em có tìm việc tốt hơn cho nó mà nó không chịu làm. Nhưng tỷ đệ tình thâm, ba chị em vẫn khá thân với nhau, chỉ là tính cách nó không tốt lắm, còn rất ghét bố mẹ nữa.

Trước khi mị kết hôn, gia đình hai bên có gặp mặt, mẹ mị nói “Em trai con học ít, tiêu tiền ít, con học nhiều, tiêu tiền nhiều. Sau nay em trai lấy vợ mua nhà, nhờ cả vào con nhé. Gia đình chồng con cũng giàu có, gả sang đấy rồi nhà cao cửa rộng ở có hết phòng đâu. Sau này mẹ già rồi, con bảo chồng tìm cho mẹ một công việc nhẹ nhàng nhàn hạ.”

Cảm ơn trời đất là chồng với mẹ chồng cũng không để bụng đến một người phụ nữ nông thôn tầm nhìn hạn hẹn. Mị quyết không làm bà mẹ trẻ của thằng em, và nó cũng thể hiện là không cần mị giúp đỡ cái gì. Lúc mẹ nói câu đó, vẻ mặt nó lộ rõ vẻ khó chịu, nó cũng tự ti chứ. Hôn lễ tổ chức xong xuôi, ngày hôm sau nó đã đi luôn vì không muốn nói chuyện với bố mẹ.

4. Vẫn là người mẹ của mị

Mị đang mang bầu tháng thứ 7, bà ấy chưa từng mua cho mị bất cứ một món đồ gì, cũng chưa từng đến thăm đứa con gái này. Bà ấy phải đi làm kiếm tiền, vất vả khổ cực, mị cũng hiểu. Mỗi lần mẹ chồng hỏi lúc mị đẻ liệu mẹ đẻ có đến không, mẹ đều trả lời là đến chứ. Mị gọi điện hỏi mẹ, bà ấy cũng nói sẽ đến, tranh thủ thời gian mị ở cữ, sẽ làm phẫu thuật, tiện thể có người chăm sóc, ăn uống cùng mị, tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Thật ra mẹ mị không phải chỉ toàn những điều xấu xa ích kỷ, bà ấy vất vả, nhịn ăn nhịn uống, một lúc làm liền mấy công việc, nuôi ba đứa con chẳng dễ dàng gì. Bà ấy không tiêu tiền cũng không cho phép mấy chị em tiêu tiền. Từ hồi lên đại học, mị với đứa em gái chưa từng tiều một đồng nào của mẹ. Tốt nghiệp được 2 năm, mị đưa cho bà ấy 100. 000 tệ.

Bây giờ mị không muốn còn chút quan hệ gì với bố mẹ nữa, hai người giống như quỷ hút máu vậy, đủ các trò kể khổ, tiền kiếm không đủ bù tiền thuốc mà vẫn cứ liều mạng đi làm, đến bệnh viện thì phải là bệnh viện xịn nhất Thượng Hải. Ừ thì mị bất hiếu, nhưng thật sự mị cũng bất lực, đã mấy lần muốn nhảy lầu một phát xong luôn. Một gia đình như vậy khiến mị thấy ghét, thấy hận, thấy xấu hổ và tự ti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *