Khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra “Mình ở trong một gia đình độc hại”?

Lễ tốt nghiệp ngành kỹ thuật của tôi cùng ngày sinh nhật mẹ tôi. Tất nhiên tôi chẳng liên quan gì đến việc chọn ngày cả. Mẹ tôi nói tôi “phá hủy sinh nhật” bà ấy nên đã lên lịch cho buổi tiệc sinh nhật của bả vào ngày sinh của tôi. Sinh nhật bả vào tháng 3, của tôi tháng 8.

>u/PauseAndReflect (1.1k points)

Wow, xấu tính vãi lìn

Mẹ tôi còn chẳng thèm tới dự lễ tốt nghiệp cao đẳng của tôi vì em gái tôi có một trận bóng mềm. Nó còn chẳng phải một trận đấu quan trọng, nhưng bả là một kẻ ái kỷ sống dựa vào thành tích thể thao của đứa em tôi, nên bả đề cao nó hơn thành tích của tôi – thứ mà bả không thể dùng để khoa trương bản thân mình. Tôi tốt nghiệp với GPA 4.0, nhưng thậm chí đến cả một cái vỗ lưng khen ngợi từ phụ huynh còn chẳng có. Tệ vãi cức.

Chỉnh sửa thêm vào câu chuyện: Tôi được điểm cao nhất (5) trên tất cả các bài thi AP (Advanced Placement) 2 năm liên tục ở cấp 3, nên nhận được phần thưởng đặc biệt từ bang NY. Bố mẹ tôi còn không thèm nhắc đến điều đó với tôi. Tôi phải tự treo giải thưởng đó lên tủ lạnh. Sầu nhỉ.

_____________________

u/Ectophylla_alba (2.8k points)

Khi bạn tôi chỉ ra rằng phần lớn mọi người được phép tắm mỗi ngày mà không cần phải đổi chác hay thương lượng gì.

>u/jarjar_the_sithlord (844 points)

Lạ vãi cức. Nó là cái thể loại chuyện lạ không đáng tồn tại đến mức khiến tôi muốn phát khùng. Làm ơn hãy nói là bạn lớn lên trong sự bần cùng khốn khổ khốn nạn, vì đó là lý do duy nhất mà hành động như vậy có thể hiểu được.

_____________________

u/[deleted] (1.8k points – x1 ally)

Mẹ tôi tự bịa ra những lời dối trá rồi khiến tôi trông như kẻ nói dối thật sự. (TN: gaslighting)

>u/[deleted] (811 points – x1 hugz)

Đó là lý do tôi không nói chuyện với mẹ mình trong hơn 1 thập kỷ. Em trai tôi mất vì biến chứng COVID vài tháng trước, và tôi phải ép mình chịu đựng 10 phút nói chuyện với bà ta.

10 phút cuộc đời bị lãng cmn phí.

____________________

u/Wage_slave (1.4k points)

Nhiều năm về trước tôi phải nhập viện vì bị đâm vào bụng. Tí thì hẹo và đội cấp cứu đã đưa tôi trở về. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện với đầy vết khâu, nhưng còn sống.

Tôi có một nhóm bạn rất tuyệt đến thăm suốt hàng tuần tôi phải ở lại đó. Đến mức mà tôi còn được thửa hẳn một căn phòng riêng vì những bệnh nhân cùng phòng khác thấy phiền quá. Các nhân viên bệnh viện cũng hoàn toàn thoải mái về việc đó.

Người thân duy nhất đến thăm tôi là đứa em gái. Cha mẹ hay 4 đứa anh chị em khác… không thấy tăm hơi đâu. Mẹ tôi chỉ gọi điện và giao tiếp với tôi thông qua y tá, không bao giờ nói chuyện trực tiếp cho đến khi tôi trở về nhà.

Và đấy còn là trong khoảng thời gian chúng tôi có mối quan hệ khá tử tế (so với những thời điểm khác trong đời tôi).

_____________________

u/Asak0pt3r (5.4k points – x1 i’d like to thank…)

Khi đứa em dâu cũ đột nhập vào nhà tôi và tự ý sơn phòng khách của tôi khi tôi đang đi làm. Có vẻ như nó đếu thích màu cũ vì màu đó sẽ “phá hủy” Giáng sinh của nó

>u/Dragonsheepling (254 points)

Kiện nó vì tội xâm nhập bất hợp pháp, hủy hoại tài sản và vài thứ nữa đi. Rồi nó sẽ có lý do thật sự cho việc ông đã “phá hủy” Giáng sinh của nó.

_____________________

u/Nambot (9.5k points – x1 gold – x1 bless up)

Khi tôi chuyển vào sống cùng nửa kia và phát hiện ra ẻm gọi gia đình mình vì những lý do tôi sẽ không bao giờ dùng để liên lạc với gia đình tôi, chỉ vì ẻm thích và không cảm thấy bị ép buộc phải liên lạc với họ, và vì ẻm muốn coi họ là một phần trong cuộc sống thường ngày của ẻm.

_____________________

u/iwantbutter (5.0k points – x1 hugz)

Bố tôi hét vào mặt tôi suốt 20 phút khi tôi mới 11, gọi tôi là một con đ ĩ và bảo tôi cút ra khỏi nhà khi tôi thi thoảng nhắc đến việc gia đình tôi có vẻ như cãi nhau nhiều hơn những nhà khác.

Chỉnh sửa: Trái tim tôi đau nhói vì tất cả những người đã chia sẻ chấn thương tâm lý của họ và tôi chỉ muốn cho tất cả các bạn một cái ôm thật to. Mọi chuyện sẽ khá hơn và tôi hy vọng điều đó cho tất cả các bạn. Khi có thể, hãy xác định nỗi đau của bạn, tìm kiếm ai đó để nói chuyện. Bố tôi đã hối hận vì không có ai đó để chia sẻ về những thứ ông phải trải qua khi còn bé vì nó làm tổn thương gia đình ông ấy quá nhiều. Vấn đề của lối nghĩ né tránh trở thành ai đó bạn không thích là bạn tạo ra cả đống thói quen tồi tệ mới để bù đắp một cách cực đoan (overcompensate). Tự do là khi hiểu được bằng sẽ có khía cạnh nào đó của bạn giống người đó, nhưng điều đó không khiến bạn trở thành họ.

_____________________

u/watsername9009 (4.9k points – x1 hugz)

Mẹ tôi nói rằng “Mẹ yêu con” vào lúc kết thúc một cuộc điện thoại khi tôi 22 và tôi nhận ra đó là lần đầu tiên bà ấy nói thế. (TN: Không áp dụng với phụ huynh châu Á ::()

_____________________

u/whatshiscramps (3.6k points – x1 wholesome – x1 hugz)

Nói với mẹ rằng tôi bị trầm cảm và bả chỉ đơn giản bảo tôi tự giải quyết một mình.

Đó là 4 năm trước và tôi vẫn phải vật lộn với chuyện đó.

_____________________

u/idodgeyourcalls (1.5k points – x1 hugz)

Khi tôi được đưa vào nhà giữ trẻ lúc 6 tuổi và những đứa trẻ khác phát khiếp vì những câu chuyện tôi kể cho chúng về cuộc sống ở nhà tôi.

_____________________

u/BigBadCheadleBorgs (4.2k points – x2 hugz)

Khi tôi nhận ra tình dục là gì và gia đình tôi đáng ra không được làm điều đó với tôi. Đếu đùa đâu, tuổi thơ như c*t.

_____________________

u/[deleted] (786 points – x1 hugz)

Vợ tôi đã giúp tôi nhận ra. Trong số các anh em, tôi là người duy nhất chưa bao giờ bị bắt giữ, nhưng cũng lại là người duy nhất không được bố mẹ mua xe cho. Tôi phải chuyển ra khỏi nhà, cách đó tận 2 cmn bang và tự dạy mình lái xe một cách phi pháp để có được bằng lái. Nhưng mấy thằng anh em tôi thì được lo cho từ đầu đến đít và được tự lái xe đi học. Tôi từng đưa vợ mình (khi đó còn là bạn gái) đến nhà bố mẹ ăn tối Giáng sinh. Mẹ tôi đưa tôi một ly champagne, 2 tháng trước sinh nhật 21 tuổi của tôi. Có đếu gì to tát đâu, đúng không? Thế rồi lão cha dượng phát khùng lên và lải nhải về việc tôi còn thiếu tuổi và mấy thứ cức đái về việc “không phải trong nhà tao”. Ối chà vài tháng sau tôi phát hiện ra lão mua cho thằng em tôi (con ruột lão) một chai bourbon dòng sang cho sinh nhật 18 của nó. Khi tôi còn phục vụ quân ngũ, họ đã có hàng đống chuyến đi câu ở vùng biển sâu và đi xem thể thao mà không thèm hỏi đến tôi. Họ còn không đến dự lễ tốt nghiệp trại huấn luyện của tôi dù tôi còn đề nghị trả cho. Còn không đến chia tay khi tôi được điều động đi. Không ở đó khi tôi quay về. Khoảng thời gian tuyệt quá nhờ. Còn cả đống cức đái nữa mà tôi chưa thể nghĩ ra lúc này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *