Người qua tuổi 35, giấc mộng kinh khủng nhất không phải là yêu ma quỷ quái gì đó, bạn biết đó là giả, sẽ không xảy ra, đã quen với việc nhìn thấy bản chất con người đáng sợ và quỷ quyệt hơn bất kỳ hồn ma quỷ quái nào. Đi qua con đường còn gian nan, nguy hiểm hơn đi tới suối vàng, mơ những thứ này cũng không hề sợ hãi.
Điều sợ nhất là mơ về thời ấu thơ.
Mơ thấy tiếng ve kêu mùa hè năm 7 thật ồn ào, bạn muốn đuổi chúng đi.
Bạn đi lại như con thoi trong bóng cây dưới cái nắng như thiêu đốt buổi trưa, lần theo tiếng động để tìm, nhưng vô tình bước đi càng lúc càng xa, tiếng ve luôn ở phía trước, khi ngoảnh lại cũng không tìm được hướng nhà.
Bạn ngồi thụp xuống đất và khóc lên, mong ai đó đến đưa bạn về nhà.
Sau đó tỉnh mộng, cô đơn một mình, không ai tới đón bạn về nhà.
Mơ thấy mùa xuân năm 12 tuổi, hoa nở khắp đất trời, gió xuân mang theo hương thơm ẩm ướt tiến vào mũi bạn, bạn muốn hắt hơi nhưng không được.
Cô bạn nhỏ ngày thường hay cùng nhau chơi đùa bỗng nhiên thay đổi trong gió xuân, cô ấy ngày càng trở nên yểu điệu, vòng eo mềm mại, đường cong lả lướt, có gì đó trong bạn đang dần lột xác, nảy mầm.
Bạn và cô ấy cười nói vui vẻ, chạy nhảy, đuổi theo gió xuân, đuổi theo ánh tà dương.
Bạn cảm thấy khát nước, cô ấy rẽ lùm cỏ, ở đó có suối nước trong veo.
Sau đó tỉnh mộng, miệng lưỡi khô khan, hô hấp khó khăn và không còn ai cùng bạn chia sẻ suối nước trong veo.
Bạn mơ thấy thi đại học năm 18 tuổi, bài thi vẫn còn nhiều, thời gian đang trôi đi, bạn phải nhanh lên.
Đây là mấy tiếng đồng hồ thay đổi vận mệnh của bạn. Không còn giờ nào quan trọng hơn trong sinh mệnh của bạn, song, bạn không thể sợ hãi, bạn phải đi khiêu chiến với số phận của mình.
Mặc dù trong tương lai, bạn sẽ còn vô số lần đi khiêu chiến với số phận mình, nhưng lần này là lần đầu tiên, cũng là lần quan trọng nhất.
Hết thảy những thứ khác đều biến mất, chỉ còn lại bài thi trước mặt và cây bút trên tay.
Bạn nắm lấy cây bút như thể bạn đang bóp nghẹt cổ họng của số phận.
Sau đó tỉnh mộng, bạn đã không còn cơ hội khiêu chiến với số phận nữa rồi, cuộc đời bạn đã được định trước, trong nháy mắt đời người đã đến hồi kết.
Gặp phải giấc mơ này, ngày hôm sau bạn cảm thấy rất khó chịu, kéo lê cái xác không hồn này bước lên tàu điện ngầm, ai ai cũng mang nét mặt cũng mệt mỏi, xách chiếc cặp vô vị, nhàm chán đến một nơi không tài nào giải thích được, làm ít việc râu ria.
Lúc đó bạn biết mình đã trưởng thành, không còn bé nữa.
Có lẽ, giấc mơ kia rất nhanh sẽ xóa khỏi tâm trí bạn, bạn còn vô số việc cần phải bận tâm, bận rộn, suy xét và giải quyết.
Nhưng bạn biết sẽ sẽ không đi xa, sẽ đi theo bạn suốt đời này, không xa cách.
—
Bố gửi tin nhắn cho tôi: “Con trai, tiền còn đủ tiêu không? Không đủ bố gửi thêm cho con.”
Tôi nhắn lại: “Đủ, đủ ạ. Quý này con kiếm được không ít, chờ con đợt này hết bận, về nhà mời bố mẹ đi ăn đồ nướng.
Sau khi gửi xong lại muôn vàn xúc động.
Năm đó bố cho tôi 10 tệ tiền tiêu vặt, tôi vẫn luôn mồm nói “Không đủ, không đủ. Sao lại không cho con 2,40 tệ chứ?
Cuối cùng bây giờ, lúc bố cho tôi 2,3 nghìn tệ, tôi cũng không nỡ lấy.
Từ lúc nào, tôi đã không dựa dẫm vào tiền của bố mẹ?
—
Một chi tiết thường ngày rất, rất, rất nhỏ.
Bố mẹ đổi tên tôi trong điện thoại và wechat thành “Con gái.”
Tết năm nay vì dịch bệnh nên ở nhà rất lâu.
Một hôm bố nhờ tôi mua giúp một chiếc điện thoại di động mới, tôi phát hiện trong danh bạ, tên tôi đã lưu trước kia, đổi thành “Con gái.”
Tôi cười nói: “Ơ? Bố ơi, chẳng phải trước đây bố mẹ nói trong danh bạ không được lưu theo quan hệ mà? Sợ người ta lừa đảo gì đó?”
Rất lâu trước đây là như thế, bố mẹ tôi xem video trong vòng bạn bè wechat gọi là “Video phổ cập khoa học”, cảm thấy nên lưu theo tên, để người ngoài không nhìn thấy thông tin cá nhân nhưng bây giờ thay đổi rồi.
Ngay cả bố mẹ cũng đổi tên của nhau thành “Vợ”, “Chồng”, còn tôi thì đổi thành “Con gái”, anh Lâm đổi thành “Con rể.”
Mẹ nói: “Bố mẹ đi kiểm tra sức khỏe, mấy y tá ở đó dạy bố mẹ. Lớn tuổi rồi, sợ rằng ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, bệnh viện không liên lạc được với người nhà. Cảm giác cổ họng nghẹn lại và mũi chua xót.
Có lẽ trong nháy mắt hiểu rõ rằng, hóa ra mình không còn bé nữa và bố mẹ cũng đã già rồi.
