Chia sẻ một vài câu chuyện của tôi nhé:
1. Sáng sớm hôm nay, nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi, cuối cùng cũng bò dậy mở máy tính gửi email cho sếp.
Không phải là đơn xin từ chức đã soạn sẵn từ lâu, mà là thư nhận lỗi.
Thừa nhận mình vẫn còn ấu trĩ, chưa đủ trưởng thành, thừa nhận bản thân cứng đầu không tuân theo các quy tắc.
Vừa gõ chữ vừa rơi nước mắt, dù đã thuyết phục bản thân cúi đầu trước hiện thực cuộc sống nhưng trong lòng vẫn thấy rất tủi thân.
Hết cách rồi, cuộc sống mà, có lúc cũng phải biết cúi đầu.
2. Tuần trước, mẹ và dì không hẹn mà cùng gọi điện thoại cho tôi.
Cả hai đều hỏi: “Sao con vẫn chưa chịu kết hôn thế? Bạn trai đã đưa con về ra mắt người lớn chưa? Người mà chị con giới thiệu cho tốt như thế, vừa có nhà vừa có xe, có công việc có địa vị, hay là đi gặp người ta thử xem?”
Nếu là ba năm trước, có lẽ tôi đã thấy rất phiền phức, cáu gắt vài câu rồi cúp máy ngay.
Nhưng bây giờ tôi lại không dám nữa.
Năm ngoái mẹ đi khám, phát hiện ra một khối u, dì tôi cũng có vấn đề về tim, phải nằm viện rất lâu rồi. May mà đến giờ sức khỏe cả hai đều không có chướng ngại gì, nhưng bây giờ tôi rất sợ mình sẽ rơi vào tình cảnh “con cái có lòng muốn nuôi dưỡng nhưng cha mẹ lại không còn….”
3. Tháng trước mới cãi nhau với bạn trai vào đúng ngày kỷ niệm một năm quen nhau của hai đứa, chỉ vì một chuyện rất nhỏ nhặt.
Bạn trai bỗng ôm chầm lấy tôi, nói: “Em có muốn lấy anh không?” Tôi òa khóc, không dám trả lời.
Mấy hôm sau, anh ấy làm nũng, nói đùa là: “Anh không có nhà đâu.”
Tôi chỉ cười mà không đáp.
Càng lớn chúng ta càng biết rõ hiện thực tàn khốc đến mức nào.
Chúng ta sợ mất đi, cũng sợ có được.
4. Hồi nhỏ từng bị nhà hàng xóm giàu nứt đố đổ vách hắt nước bẩn, đội nồi thay cho con trai nhà đó, bị người ta chỉ vào mặt mắng là loại không có bố, không được ai dạy. Tôi nhớ khi ấy mình đã tức điên lên cầm chổi cật lực gõ cửa nhà hàng xóm, nói với từng nhà trong con ngõ nhỏ rằng tôi hoàn toàn trong sạch.
Nghĩ lại mới thấy mình của lúc đó thật nhỏ bé và yếu đuối, vừa ấu trĩ cũng vừa đáng yêu.
Nhưng đến cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ trở thành người-lớn-trưởng-thành-một-cách-thầm-lặng.
Trưởng thành, không phải là từng bước thỏa hiệp ư?
Tuần trước tôi có sắp xếp lại bàn học vô tình nhìn thấy tờ giấy điền nguyện vọng của mình, từ trên xuống dưới đều là hoá, tôi trầm ngâm một lúc lâu chợt nhận ra bản thân thực sự thay đổi rồi, tôi không còn là tôi của ngày trước nữa một cô gái tràn trề nhiệt huyết phấn đấu đến cùng vì mục tiêu, giờ tôi chỉ là một đứa chấp nhận số phận đưa đẩy thôi. Càng nghĩ tôi càng ko hiểu sao bản thân lại chọn dược vào phút chót cơ chứ để rồi sai một ly đi cả ngàn dặm
Hồi trước mình rất mong tết để được lì xì. Nhưng sau 1 năm đại dịch thì mình chỉ mong tết về người thân còn khỏe mạnh cô chú bác có sức khỏe để chào nhau thôi. 1 số bạn trẻ chề môi chê tiền lì xì này nọ nhưng có lẽ họ không biết người lớn đã vượt qua cơn đại dịch đau thương này như thế nào.
Nếu bạn nào xem phim 39 của Hàn, chắc bạn sẽ thấy đồng cảm rất nhiều khi bạn đã ở tuổi 30. Những người như mình không còn hào hứng với đám cưới bạn bè nữa (hầu hết mọi người cũng cưới rồi), mà bắt đầu dần làm quen với các đám tang. Cô bạn bàn dưới hồi đại học của mình vừa mất vì covid. Cả lớp ai cũng bàng hoàng. Chúng mình chỉ vừa mới bước qua năm đầu tiên của tuổi 30, một số người như mình vẫn còn muốn tận hưởng nốt những ngày tháng độc thân. Nhưng giờ mình cũng phải dần nhận ra sức khoẻ tuổi 30 không còn dồi dào nữa, chúng mình cũng dần phải đối mặt với cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào thôi.
Mình sợ đám đông, ghét giao tiếp với con người. Lúc trước mình từng mong ước rằng có một ngành nghề nào đó mình không cần phải tiếp xúc với con người. Nhưng bây giờ mình nhận ra, điều đáng sợ không phải là mỗi ngày mở mail check tin nhắn khách hàng, mà là sợ rằng mình không có tiền. Đau bệnh cũng phải suy nghĩ đắn đo liệu nên đi khám, hay ra hiệu thuốc mua thuốc về uống. Mọi thứ chung quy lại cũng chỉ một chữ Tiền.
Đã từng rất thích gây sự chú ý, đến nơi đông người chen chúc vui vẻ, nhưng không hiểu sao càng lớn, càng giao tiếp với nhiều người, càng tham gia nhiều hoạt động lại càng thu mình lại, chỉ muốn trùm chăn nằm trong nhà, cùng lắm là đi chơi với bạn thân. Nếu như không phải cố gắng để hòa nhập với mọi người xung quanh thì chắc là lúc nào cũng chỉ có ở nhà mất :))))))))
Trưởng thành là mặc kệ thiên hạ nói gì, không dùng sức lực để đấu khẩu hay đánh nhau, mà âm thầm tận dụng từng khí lực và tinh thần mạnh mẽ để từng bước tiến tới đích đến của mình. trưởng thành chính là biết chọn lựa 1 cách khôn ngoan hơn, bớt rủi ro hơn.
T còn nhỏ nhưng được cái hiểu chuyện sớm, t nhìn đời bằng con mắt vô cảm kinh khủng. đối với chuyện chạy tiền, nhờ vả, quan hệ trong xã hội các kiểu t nhìn mà không có chút cảm xúc gì luôn. và muốn nói với mn rằng đừng quá ác cảm với những người đi lên bằng tiền và quan hệ xã hội (trừ khi người đó quá đáng). có tiền và quan hệ là lợi thế, chuyện này không ai phủ nhận được. khuyên vậy để bạn khỏi phải bực tức vì những chuyện bạn không thể giải quyết mà thôi, cuộc sống có khốc liệt đến cỡ nào cũng phải thả lỏng bản thân. chúc mn một đời vui vẻ và khỏe mạnh~
Mình cảm giác càng lớn lên, mình càng vô cảm đi thì phải, mình nhớ hồi bé nhìn thấy ai vứt rác bừa bãi ra sông là xót hết cả ruột vì sợ sông ô nhiễm, đến nỗi hồi đấy ông vứt xương gà ra sông mình cũng không chịu, bảo ông đưa cho cầm về nhà để vứt, (hồi bé không có kiến thức nên không phân biệt được rác vô cơ, với hữu cơ), mình cũng nhớ hồi bé mình rất thương người, mình hay khóc vu vơ vì những bức ảnh người già cô đơn trên mạng mà mình bắt gặp.Giờ thì không còn thế nữa rồi, mình không còn quá đau lòng khi thấy ai vứt rác xuống sông, mình tỉnh bơ khi thấy những hình ảnh đáng thương, mình cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ấy, nhưng mình không thể dừng lại được…