Anh và cô yêu nhau hai năm có lẻ. Ngày còn bên nhau, ai cũng ngưỡng mộ hạnh phúc của hai người, người ta cứ nghĩ rằng mối tình này rồi sẽ viên mãn. Ngay cả anh và cô cũng nghĩ như thế, họ lập ra album “những ngày rong ruổi” để lưu lại những chuyến đi cùng nhau, họ hứa hẹn với nhau nhiều điều, họ cũng từng nghĩ sẽ trở thành tình cuối của nhau.
Nhưng cuộc sống vốn chẳng mấy dịu dàng, ngần ấy chân thành cũng không đủ đổi lại một đời kề bên. Họ chia tay khi bên nhau được 750 ngày. Dẫu biết rằng cuộc đời này sẽ chẳng ai hợp nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng chỉ cần muốn, người ta sẽ chấp nhận thay đổi vì nhau. Nói chung chuyện giữa anh và cô chẳng có gì to tát, chỉ là đến một lúc nào đó, họ chẳng còn chịu nổi nhau, tình yêu bỗng sẽ trở thành áp lực.
Anh là người mở lời chia tay. Sau khi chia tay, cô đã khóc rất nhiều, cô vốn chẳng thể nào hiểu được tại sao anh lại muốn rời đi như thế. Cô nhớ rất rõ ban trưa anh vừa nói yêu cô, vậy mà đến nhá nhem chiều, tình cảm của anh đã cạn kiệt. Cô ấm ức, bất lực, cũng hết thảy đau lòng.
Tự giam mình trong phòng 2 ngày, cô quyết định sẽ đi gặp anh. Cô hẹn anh ăn tối, anh cũng không chối từ. Hôm ấy, hai người trông vẫn rất giống người yêu, duy chỉ còn một điều khiến cô trăn trở: Cô hiện tại rốt cuộc là gì trong lòng anh?
Cô hỏi, anh chỉ đáp rằng: “Muốn là gì cũng được”.
Và họ cứ thế, duy trì mối quan hệ mập mờ. Cô vẫn hỏi, anh vẫn đáp rằng sao cũng được. Bên nhau một thời gian, cô vẫn không thoát ra được những trăn trở trong lòng. Đến một ngày, cô quyết định rằng mình sẽ hỏi anh một lần cuối.
Hôm ấy, cô lại hỏi anh rằng: “Thế mình là gì của nhau?”
Vẫn câu cũ, anh đáp lạnh lùng: “Muốn là gì cũng được.”
Cô hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng trả lời: “Nếu anh đang xem em là người yêu, thì mình chia tay đi.”
Anh bình thản đồng ý.
Sau đó, anh vẫn đưa cô về như thường lệ. Cô không thấy anh đi chậm lại, không thấy mặt anh biến sắc, về đến nơi, anh chỉ bảo cô rằng: “Cầm nón lên đi em, sau này phải đi một mình rồi.”
Dáng vẻ bình thản của anh ngày hôm ấy khiến cô hiểu rằng mình đã giải thoát cho anh khỏi mối quan hệ này, và có lẽ rằng, anh cũng mong điều đó từ lâu. Khoảng thời gian anh ở bên cô sau chia tay, có chăng chỉ là vì thấy có lỗi, vì thói quen, và dù vì đi nữa, cô cũng hiểu rằng không phải vì anh còn yêu cô.
Cô quay lại lấy nón, ôm anh một lần cuối, khẽ thì thầm: “Lúc em hỏi anh như thế, em thật ra chỉ cần một lời khẳng định, sao anh lại không dám khẳng định?”
“Anh lười phải khẳng định, cũng là anh chọn mất em.”
Ngày chia tay, cô không còn khóc, cô ngồi viết những dòng này thật bình thản. Khi bạn hiểu được lý do một người muốn rời đi, bạn sẽ thật sự buông bỏ được người đó.
Hôm đó, cô đã hiểu được rằng, mọi thứ đơn giản là vì anh chẳng còn yêu.
Ocean.
