5 năm trước, mẹ tôi đổ bệnh nặng, bị liệt.
Ba tôi kể, buổi sáng hôm đó, vừa đúng lúc ông chuẩn bị đi làm, mẹ ở nhà đang gội đầu trong nhà tắm, ông vừa mới bước ra khỏi cửa là nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong, mau mau quay lại xem thì thấy mẹ đang ngồi dười sàn, thế là gọi xe tới đưa bà đi cấp cứu.
Ba kể, câu nói đầu tiên khi mẹ còn tỉnh táo là, “Sau này phải làm sao đây?”
Lúc ba gọi điện cho tôi, giọng ông trầm, chỉ nói, “Mẹ có chút chuyện, về nhà một chuyến đi con”.
Tôi đang ở Thâm Quyến, nhà thì ở trong một huyện nhỏ của Hà Bắc, vừa mới xuống xe là tôi chạy ngay đến bệnh viện, mẹ cũng đã nhập viện được 1 ngày rồi.
Bên cạnh mẹ là những thứ máy móc, dây ống chằng chịt. Mẹ đang ngủ, đầu quấn băng gạc dày cộm.
Ba nói, não xuất huyết trong, chảy rất nhiều, đầu thủng một lỗ lớn, tạm thời coi như là cứu được rồi, về sau thì còn phải xem xét tình hình hồi phục thế nào.
Nếu lúc đó ba đi sớm hơn một chút, hay cấp cứu chậm trễ là mẹ đã không còn luôn rồi.
Mấy người họ hàng của mẹ nói là, bà bệnh xuống như vậy là khổ, rồi còn kể người này bệnh thế nào, người kia chế-t thế kia.
Sự thật thì đúng như vậy mà. Ba tôi không hề nói gì cả, quay sang nói với anh em tôi, “Đó là mẹ của con, ba không thể nào nhẫn tâm được.”
Ba kể, lúc cứu mẹ, ông chẳng thể nghĩ gì khác, hay đúng hơn là không có thời gian để suy nghĩ lung tung.
Mẹ vừa mới ngã bệnh, rất nhiều người lại bảo ban ba và hai anh em tôi, nói rằng người này người kia, bệnh mấy ngày là tỉnh rồi, có người còn khỏi hẳn luôn. Nói chung là đủ thể loại khuyên bảo.
Đặc biệt là khi mẹ tôi đã mở mắt sau mấy chục ngày hôn mê. Họ hàng đột nhiên tinh thần lạc quan hơn hẳn, lúc đến thăm toàn gọi tên mẹ tôi, nói chuyện, “Nhìn xem, cầu mắt có chuyển động đây này”, “Có ý thức, có quen tôi, tỉnh rồi kìa.”
Tôi về nhà, em gái về nhà thì bị túm lại hỏi một trận, “Nói chuyện với mẹ có phản ứng gì không?”
Bà cô đến chăm cho mẹ thường hay giúp mẹ vận động một chút, duỗi duỗi tay, co co chân.
Gọi điện thoại tới hỏi thăm, ba tôi mới ban đầu thì còn nói nhiều được vài câu, ngủ thế này, ăn cơm ra sao, dần dần thì chỉ còn một câu: “Vẫn như vậy”.
Một năm trời nằm trên giường bệnh, về đến nhà vẫn tình trạng như thế.
Qua một thời gian, họ hàng đến thăm cũng thưa dần, nhưng hy vọng vẫn còn đó, vẫn kể chuyện dẫn chứng người này người kia khỏi bệnh để động viên chúng tôi.
Cái huyện nhỏ, người quen nhiều, đi cùng ba trên đường, vẫn có những câu thăm hỏi mẹ tôi, ba tôi chỉ cười nhẹ, nói: “Vẫn như thế, người đã phế rồi.”
Về đến nhà, ba xem TV, không nói gì. Lúc cô tôi không có ở đây, đến giờ thì ba cho mẹ uống nước, uống sữa, ăn cơm, vừa nói: “Ngon lắm! Con trai bà về rồi, con gái cũng về rồi, đói rồi chứ gì? Đây là sữa, đây là thịt, đây là cơm, đây là cháo. Ăn mới có sức, ăn rồi thì bệnh mới khỏi được…”
Những lúc tâm trạng ổn thì là như vậy, nhưng khi đã bất ổn rồi thì, nhìn thấy tình trạng như thế, ba nổi giận, la hét, mắng chửi: “Bảo uống thuốc thì không uống”, “Không ăn thì cho đói chết”, “Ngày đó biết vậy không cứu bà làm gì”…
Chửi thì chửi, nhưng chẳng thế động tay động chân, vừa chửi vừa bón cho mẹ, vậy mà cũng hết được chén cháo. Những lần uống rượu say về, ngủ một giấc, đúng giờ thì tỉnh dậy cho mẹ uống nước ăn cơm.
Từ lúc bệnh xuống, số lần tôi bón cho mẹ ăn uống không nhiều,. Bà cứ mở to mắt như thế, cổ thì cứng, không chịu thả lỏng. Nói tỉnh thì cũng không phải, chắc là nói gì cũng không hiểu đâu, chỉ có thể nâng đầu lên rồi từ từ đút nước đút cháo mà thôi.
Ba tôi cũng coi là đẹp trai, ra ngoài đều tươm tất, áo quần phẳng phiu. Mẹ bệnh xuống gần 2 năm, tất bật như vậy mà cũng có vài cọng tóc bạc. Trước mặt người khác, ba vẫn cười nhẹ như thế, mỗi lần tôi về nhà là mua đồ áo quần cho tôi.
…
Cũng đã 5 năm rồi.
Tình trạng của mẹ càng kém đi, phát sinh thêm đủ thứ bệnh. Mỗi lúc trở trời, mẹ đau hơn, ba phải đi tìm người giúp đỡ, cứ cách vài ngày lại thế. Đến cuối năm thì không thể cứ nhờ người ta hoài, thế là phải nhờ một người họ hàng tới giúp.
Mẹ tôi có người họ hàng, người thì tốt, nhưng nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng: “Hay là để bà đi luôn cho rồi, đỡ phải làm khổ người còn sống.”
Ba tôi không nói gì cả, người họ hàng kia nói xong thì cũng thở dài một hơi.
Bệnh tình cũng ổn định được một chút, nhưng vẫn phải đút ăn đút uống. Năm mới thì bà cô tôi phải về nhà. Lúc ba không có nhà thì hai anh em tôi, đứa thì nấu cơm, đứa cho mẹ ăn, khá khó khăn, nhưng cũng tạm xong xuôi.
Phòng của mẹ, ban ngày có nắng ấm, đêm vừa tối thì phải bật đèn. Ba tôi nói, “Mẹ con sợ bóng tối lắm.”
Ba ngồi bên cạnh mẹ, nhìn điện thoại nói: “Nha đầu ngốc, mở cho bà nghe một bài nhạc”. Nhạc phát ra, ca từ thì thôi rồi, chẳng biết ông tìm bài này ở đâu ra, toàn là yêu với tình… Đứa em gái lớn rồi, đã lên đại học, nghe thấy nhạc phát lên thì cứ thế hát theo.
Lúc cho mẹ ăn cơm, ba đã không còn hấp tấp nóng giận như xưa, ông rất kiên nhẫn, vừa đút cho mẹ vừa nói luyên thuyên, “Nha đầu ngốc, ăn nhiều chút”, “Nha đầu ngốc, đừng ngủ nữa”, “Nha đầu ngốc, cả ngày cứ làm khổ người ta”, “Nha đầu ngóc, ai bảo lúc đầu không nghe lời, không uống thuốc làm gì”…
Ba thường nói với hai anh em tôi: “Hai đứa cứ sống tốt đi, không cần lo lắng cho mẹ đâu, có ba rồi.”
Ba tôi sinh năm 1961, mẹ 1963.
Ba kể, câu cuối cùng lúc mẹ còn tỉnh táo là: “Sau này phải làm sao đây?”
Ba đáp, “Nha đầu ngốc này, chỉ toàn làm khổ tôi thôi.”