Khoảnh khắc nào khiến bạn kinh ngạc bởi trí thông minh của những chú chó?

Hôm nay tan học, ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy một chú chó hoang đang bới rác, thân hình nó cũng không lớn lắm, lông cũng coi là khá sạch sẽ. Tôi sờ sờ trên người, thấy chỉ mang mấy đồ nước uống thôi, chứ không có gì ăn được cả. Nó lùi lại, đứng bên cạnh túi rác nhìn tôi một cách phòng bị. Tôi cười cười đứng trước mặt nó uống một ngụm nước, sau đó cúi xuống đổ nước ra nền đường. Chó ta khá là thân với người, cộng thêm chắc là khát lắm đây nên từ từ đi lại bắt đầu thè lưỡi liếm nước. Thấy nó uống nước xong, tôi xoa xoa đầu nó, chuẩn bị lên xe điện chạy về nhà. Đi được một đoạn nhìn lại, thấy nó vẫn đứng đó nhìn tôi. Nghiến răng nghiến lợi, tôi bẻ một vòng cua, quay đầu chạy đến trước mặt nó. Tôi nói, “Chắc mày còn đói nhỉ? Thôi mình đi ăn chút gì nha!”

Lúc đầu thì nó không có phản ứng gì cả. Tôi nói lại mấy lần. Ấy vậy mà nó lại biết co giò nhảy lên xe của tôi! Bên trên tôi có nói là chó ta cũng nhỏ nhắn thôi, không to lớn gì cả, nên nó ngồi vừa gọn trên cái chỗ để chân của xe điện luôn, cũng không có ý định nhảy xuống chạy đi gì cả. Tôi thật sự rất bất ngờ luôn ấy!

Tôi cẩn thận chạy xe chở theo nó băng qua mấy cửa tiệm trước cổng trường. Vì không gian phía trước của xe cũng nhỏ, nên cả thân người nó dựa hẳn vào chân tôi. Tôi cảm nhận được nhiệt độ trên thân thể của nó, ấm ấm. Mua phần cơm có thịt xương và lạp xưởng, lạp xưởng cắt nhỏ từng miếng, tôi cho nó ăn liền 2 cây luôn thì nó không ăn nữa. Cho nó túi xương dưới nền nhà, chó ta liền gặm lấy cục xương chạy ra bãi cỏ trước cửa tiệm. Ăn xong thì lại chạy vô cắn túi xương mang ra ngoài, vì bên trong túi còn lại chút nước hầm, nó liếm sạch cả… Tôi nhìn thấy thì vừa thương vừa buồn cười, nhưng thật sự không có khả năng để nuôi chó, nên tôi đã mang nó về lại chỗ cũ…

Đợi nó ăn xong, rồi lại dắt nó đi dạo một chút, để nó đi vệ sinh, xong thì tôi lên xe điện, nói với nó: “Lên đi, chúng ta phải quay trở lại rồi”. Nó lại nghe hiểu nữa đó! Chó ta lại nhảy lên xe điện! Cứ như thế, nó ngồi trên bàn để chân, tôi đưa nó về lại chỗ cũ. Cái chỗ đó là cổng sau của trường, khá yên ắng, cũng rộng rãi, sau này dễ tìm được nó. Đến nơi thì tôi xoa xoa đầu nó, nói: “Tạm biệt, ngay mai tao lại đến thăm mày”. Vừa mới nói xong thì nó rên rên lên vài tiếng nhỏ. Sau đó thì cứ ngồi yên trên xe như thế mà không có ý định nhảy xuống… Tôi… haizz… một con chó thông minh biết lễ phép như vậy thì ai lại nỡ lòng vứt đi cơ chứ. Hy vọng nó sẽ sống tốt. Hy vọng tôi sẽ sớm thuê được căn phòng rồi mang nó đến ở cùng.

Chúng tôi đã quen nhau được 5 ngày rồi. Tôi có mua chút thức ăn cho chó. Ngày nào tôi cũng ăn một quả táo, còn cho nó một nửa….

Nhớ ra được chuyện này. Hôm qua, sau khi cho nó ăn xong, tôi tiện đường đến tiệm Malatang ăn tối, sau đó đến thẳng thư viện. Tối về phòng, lướt wechat thì có thấy đứa bạn đăng lên bài có hình chụp của chó ta. Nội dung đại loại là chụp nó đang đứng trước cửa tiệm Malatang (đứa bạn này chắc là ăn cùng lúc với tôi), bảo là chó ta cứ đứng đó, mắt nhìn vô trong quán không thôi… Nhất định là nhìn vô tìm tôi đó!!!

Thời gian thấm thoát qua đi, hai chúng tôi càng thân thiết hơn. Tôi càng bị trí thông minh và sự hiểu chuyện của nó làm cho cảm động. Có thể do tôi ít tiếp xúc với thú cưng nên tôi cảm thấy mấy hành động của nó đối với tôi là thông minh lắm rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên mang nó về nhà, trước đó là có đưa nó đến thú y kiểm tra , bác sĩ bảo nó khỏe mạnh, chỉ là hơi gầy mà thôi. Vừa mới vào nhà là chó ta liền nhảy vồ lên tôi, dồn tôi vô tường mà liếm liếm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *