Ba năm trước tôi từng trải qua một vụ đụng xe (không tính là nghiêm trọng). Đó là vào một ngày mùa hè, trời sắp sửa tối. Cô bạn thân của tôi gần đến giờ tôi tan ca mới gọi điện báo rằng cô ấy đang đứng dưới lầu, bảo tôi nhanh về mở cửa. Vậy là vừa mới hết giờ làm, tôi liền mau chóng lái xe về nhà. Thực ra bình thường tôi không có thói quen đi xe ô tô đến chỗ làm, nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sáng sớm tôi lại lái xe đi.
Giao thông ở Thượng Hải trước giờ luôn thất thường, trong nội thành đường bé xe nhiều, phía cao tốc vào giờ đi làm, tan tầm hệt như một cạm bẫy chết người, vào dễ ra khó. Lúc bấy giờ, khó khăn lắm tôi mới ra khỏi đường cao tốc tắc nghẽn, đường bên dưới so với bên trên cũng không tốt hơn là bao, tôi đi sát phía lề bên phải, tiến rồi lại dừng theo dòng xe cộ đông đúc. Tôi nghĩ, gặp được bạn thân thì phải mắng cho cổ một trận, đến chơi không báo trước cũng phải xem thời gian chứ. Giờ thì hay rồi, tôi muốn về nhanh cũng có được đâu.
Đột nhiên thân xe rung lên như đụng phải cái gì đó, có lẽ đã đâm vào xe đằng trước rồi. Xe của tôi vốn dĩ đứng yên không hề di chuyển, tôi bèn mở cửa ra xem, đằng trước là một chiếc xe Cayenne cũ đã bị rụng cả cái cản xe phía sau*. Điều kì quái là xe của tôi không hề có một vết xước, đến sơn cũng không hề bị bong. (*cản xe phía trước/phía sau: được lắp đặt ở vị trí phía trước và sau xe nhằm mục đích giảm thiểu các rủi ro về tai nạn cho người ngồi trên xe khi có lực va chạm mạnh cũng như hạn chế hư hại các bộ phận khác của xe)
Chủ chiếc Cayenne cũng xuống xe, đó là một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi với mái tóc uốn xoăn và đôi môi tô son đỏ, vừa mở miệng đã chì chiết tôi: mắt bị mù hả? Bây giờ làm sao tôi lái xe được?
Tôi đến Thượng Hải đã 4-5 năm rồi, phần lớn những người xung quanh tôi cũng từ nơi khác đến, thời gian tiếp xúc với người bản địa không nhiều nên tôi vẫn chưa thể nào quen với phong cách sống của họ, vì vậy mà tiếng Thượng Hải của tôi chỉ dừng ở mức nghe hiểu đại khái. Nhưng hai câu kia tôi nghe được, đây là đang mắng tôi có mắt như mù. Tôi nói cháu xin lỗi, cháu nghe không rõ cô đang nói gì, cô hãy nói bằng tiếng phổ thông đi. Trong chốc lát bà ấy như bùng nổ, mắng tôi bằng tiếng phổ thông: không đọc qua sách à mà đến lời người ta nói cũng không hiểu? Biết xe tôi bao nhiêu tiền không? Có đem bán cô cũng không mua nổi đâu! Đền tiền đi, hai nghìn tệ (~khoảng 7 triệu VNĐ), thiếu một xu cũng đừng hòng đi khỏi! Lúc này có hai người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống, nói đây là do xe tôi tông trúng, trách nhiệm của tôi là phải bồi thường thiệt hại, bảo tôi mau lấy bằng lái xe ra.
Phía sau đã tắc nghẽn khủng khiếp, tiếng còi xe vang lên từng đợt không ngừng. Đèn đường đã bật lên từ lúc nào, tôi chợt nhìn thấy cái bóng của mình in trên mặt đường, trơ trọi, lẻ loi, vừa gầy vừa dài. Thực sự tôi đã chịu đựng quá đủ những ngày như hôm nay, mỗi ngày đều theo một vòng tuần hoàn đi làm rồi về nhà, cuộc sống không có một gợn sóng, nhưng một khi đã xuất hiện lại trở thành sóng dữ.
Xe của tôi vẫn đỗ nguyên tại vị trí cũ, làm sao có thể tông vào đuôi xe đằng trước? Camera hành trình bị hỏng đợt trước tôi vẫn chưa đem đi sửa, chắc không thể ghi lại được vụ việc. Mà báo cảnh sát để bồi thường thiệt hại, tiền bảo hiểm sang năm sẽ tăng lên, tóm lại trước sau cũng không thể chạy thoát khỏi mớ hỗn độn này. Không biết làm sao mà mắt tôi cứ cay cay, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, không thể ngừng được. Một người đàn ông trong số đám người kia bước lên nói: cô gái, đằng sau tắc đường như vậy, việc này vừa nhìn đã biết là lỗi của cô, trách nhiệm của cô. Chúng ta đừng báo cảnh sát, giải quyết nhanh gọn đi, tôi giúp cô khuyên bảo, xem có thể bớt tiền được không, một nghìn tám trăm tệ thế nào, hai nghìn tệ nhiều quá.
Tôi suýt chút nữa đã gật đầu thì phía sau bỗng có người lên tiếng, vừa nghe đã biết giọng vùng Đông Bắc: em gái à, làm sao thế, đụng xe hả? Báo cảnh sát chưa, có cần anh giúp không? Tôi lau vội mấy giọt nước mắt, đáp: vẫn chưa. Anh trai đó rất cao, tôi ngẩng đầu hết cỡ mới thấy được mắt ảnh. Anh trai thấy tôi lau nước mắt thì vươn tay ra vỗ vỗ vai tôi: có chút chuyện này mà cũng khóc, gọi cảnh sát là được rồi, trách nhiệm của ai vẫn còn chưa rõ. Anh ấy nói xong còn nháy mắt ra hiệu với tôi. Tôi xoay người vào trong xe lấy điện thoại, anh trai phía sau đã mở máy: A lô, vâng, vâng, không phải tôi, đường Trung Sơn Nam, đúng vậy. Biển số xe à? Để tôi xem…
Vừa nãy trong lúc lúng túng không biết đã làm rơi điện thoại ở chỗ nào rồi, đợi đến lúc tôi tìm được điện thoại quay ra, chỉ còn thấy anh trai nọ đứng ở đó, mấy người phía trước không biết đã đi từ lúc nào, chiếc Cayenne cũng không còn, khiến tôi bị dọa sợ luôn.
Tôi hỏi: anh ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người kia đâu rồi?
Anh ấy khoanh tay trước ngực, nhìn tôi cười như không cười: đều là một đám rùa rụt cổ, đáng lẽ là định đổ thừa cho em, nghe thấy báo cảnh sát thì chạy rồi. Cái trò đụng xe rơi cả cản xe sau chỉ là mánh cũ, xe của em tất nhiên không có vấn đề. Bọn chúng chỉ lừa những tấm chiếu mới như em thôi. Chuyện đã qua rồi, mau về nhà đi em gái.
Anh ấy nói xong thì đi về phía chiếc xe đằng sau, sau khi lên xe còn dùng đèn xe nháy tôi hai cái, ấn còi hai lần rồi mới đi. Ngồi vào trong xe tôi mới có phản ứng, đáng lẽ ra phải cảm ơn người ta.
Ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên đường dày đặc những đốm sáng đèn xe, tựa như một dòng sông màu đỏ chậm rãi trôi.
Buổi tối tôi cùng bạn thân ăn cơm, ớt xanh xào trứng, cải thìa rưới sốt, thêm một bát cơm nóng hổi, thật thơm! Bạn thân bảo tôi cùng mua một bộ mỹ phẩm Dior, hai người mua sẽ được chiết khấu, tiết kiệm không ít. Tôi nói: bà có muốn ăn cơm nữa không, không ăn thì tui ăn hết nhé? Thật lạ lùng, không hiểu sao tôi thấy cơm hôm nay rất ngon, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Tôi chợt phát hiện ra, đồ mỹ phẩm không nhất thiết phải đắt như vậy, mấy nghìn tệ rất tốt, nhưng mấy trăm tệ cũng không tồi. Một bộ hơn một vạn tệ rất đẹp, hơn nghìn tệ chất lượng tốt, nhưng sản phẩm chỉ hơn một trăm tệ cũng không khác là bao.
Tôi nói với cô ấy: hay là đừng mua đồ Dior nữa, tui vẫn muốn tiết kiệm chút tiền, đợi một ngày bản thân thông suốt rồi sẽ đổi sang một cách sống mới.
Bạn thân tôi liền buông đũa, đi qua kéo tay tôi: sao bà không nói sớm chứ, đi, chúng ta đi ăn lẩu, hôm nay coi như tui mời, bà mang bụng đi là được.
Nói không lại cô ấy, tôi đành thay áo bước ra ngoài. Đến quán lẩu mới thấy hối hận, nước mắt cứ rưng rưng chỉ chực rơi xuống.
Biết thế không ăn nhiều cơm như vậy, haizz.
