KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN CẢM THẤY NUÔI CHÓ THẬT SỰ RẤT HẠNH PHÚC?

1.
Tối hôm tôi quyết định kết thúc cuộc đời mình, tôi đặc biệt mua cho cún nhà tôi món nó thích ăn nhất, rồi nhìn nó mừng rỡ ăn hết sạch.
Mọi thứ không như mong muốn, tôi được bạn bè cứu kịp thời, đưa đến bệnh viện xúc ruột. Cún thì được bạn tôi dẫn về nhà nuôi một thời gian, lúc tôi trở về thì dẫn về lại cho tôi. Lúc nhìn thấy tôi trở về thì mừng rỡ lao đến, giống như trước giờ vẫn vậy.
Đồ ăn vặt đêm hôm ấy mua vẫn còn dư lại một ít, thế là tôi đổ ra tô cho nó. Nó ưm ưm kêu vài tiếng rồi kiên quyết lấy mũi đẩy cái tô ra bên ngoài. Tôi vuốt ve nó, tiếng kêu của nó làm tôi nghĩ đến những đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi cứ nghĩ là nó không biết gì, nhưng mà có vẻ tôi đã sai.
Tôi nghĩ vẫn là nên chọn sống tiếp vậy, ít nhất là đến khi nó không còn nữa. Tôi thương nó, đưa nó cho người khác nuôi tôi không yên tâm.
2.
Một ngày nọ tôi ở nhà ăn sầu riêng, bỗng nhiên có dịch lỏng gì rớt xuống, sờ thì mới biết là tôi bị chảy m. á.u cam.
Tôi chẳng có bị gì, có thể chỉ là do ăn quá nhiều sầu riêng nên nóng trong người, nhưng mà lại dọa cho em cún nhà tôi sợ xanh mặt.
Tối hôm ấy, tôi phát hiện múi sầu riêng còn lại nằm gọn trong sọt rác rồi, hỏi ba mẹ thì cả hai đều nói không động gì đến, lại bắt gặp ánh mắt trốn tránh, buồn thảm của em cún, đoán chắc là do ẻm làm rồi…
Có lẽ nào là ẻm sợ tôi ăn thêm sầu riêng sẽ tiếp tục chảy m. á.u cam cho nên mới đem vứt đi?
Cứ nghĩ là chuyện này đến đây thôi, nhưng không ngờ ngày hôm sau mẹ tôi dẫn ẻm đi dạo, được một lát thì quay trở về.
Nhìn thấy em cún ngậm cái túi từ tay mẹ chạy lại, đặt dưới chân tôi. Mở ra xem thì thấy bên trong là một trái bưởi chà bá lửa.
Mẹ nói là dẫn nó đi đến sạp trái cây đầu hẻm thì nó cứ lẩn quẩn mãi, kêu gì cũng không chịu đi. Cô bán hàng đưa cho nó múi nhỏ mà cái con ngáo này nó không chịu ăn cứ nhìn chăm chăm mấy trái bưởi lớn. Mẹ đành đầu hàng, mua một trái, ai mà có dè nó không thèm đi dạo nữa, quay đầu chạy thẳng về nhà.
Tôi cứ nghĩ là nó muốn tôi bóc cho nó ăn, bóc xong đút cho nó nhưng nó không chịu ăn, cứ né tới né lui, còn lấy mũi hất về phía tay tôi, tóm lại là nó muốn gì chứ?
Mẹ tôi đột nhiên nói, chắc không phải là nó thấy con chảy m..á.u mũi cho nên muốn con ăn nhiều bưởi để giải nhiệt chứ?
Lúc đó tôi còn nghi ngờ, ẻm không thông minh đến như vậy đâu.
Không ngờ tôi vừa đưa lên miệng thì ẻm im lặng ngay, ngoan ngoãn ngồi bên nhìn tôi ăn, tư thế đó, ánh mắt đó y chang lúc tôi ngồi canh nó ăn …
Ai mà có dè, ai mà có ngờ đâu, chắc kiếp trước ẻm là người á, ngay cả việc ăn bưởi giải nhiệt cũng biết nữa?
Sau đó thì mẹ tôi khoe khắp nơi là chó nhà tôi vừa thông minh, hiểu chuyện, lại vừa ngoan ngoãn nên gọi là bảo bối.
Nếu không có ba nói đỡ cho thì bây giờ tôi là người có địa vị thấp nhất nhà rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *