Cô Tôn Trương Mai – giáo viên lớp 6, khối 6, trường trung học Số 1, huyện Kiền An – em thay mặt toàn bộ học sinh trong lớp cảm ơn sự dạy dỗ của cô.
Năm lớp 8, trong giờ sinh hoạt lớp, cô bảo cả lớp bỏ phiếu chọn ra người đáng ghét nhất trong lớp, một bạn học có hơn 1 nửa trong 27 phiếu chọn, cô gọi bạn ấy lên bục giảng, liên tục tát 30 cái.
Học kì 2 năm lớp 8, trong lớp có một bạn nữ yêu sớm, cô không hề thiện ý khuyên nhủ bạn ấy mà trước mặt cả lớp nói: “Em đúng là một con đ* trong nhà chứa ra”.
Cũng trong học kì 2 năm lớp 8, cô lấy lý do trường học không có đồng phục mùa hè, nói cả lớp mua áo lớp của hãng “贵人鸟”(Một nhãn thời trang cao cấp nội địa Trung Quốc). Một bạn trong lớp vì điều kiện gia đình không tốt cảm thấy đắt quá, cô liền châm chọc nói với bạn ấy, đây là hàng hiệu, đắt là đúng.
Năm lớp 9, chỉ cần bạn học nào không học thêm ở chỗ cô hoặc không học thêm ở những giáo viên cô giới thiệu, cô liền nói các bạn ấy là đồ thất học, chỉ có vẻ ngoài.
————
Giáo viên chủ nhiệm tiểu học, liên tục khẳng định tôi quay cóp, tôi nói tôi không quay cóp thầy ấy cũng không tin khiến bố tôi phải gọi điện đến giải thích. Ngày thứ hai, thầy ấy trước mặt cả lớp nói: “XXX, em thật là trẻ con, em không quay cóp thì thôi sao phải kêu bố em gọi điện đến, em có biết thầy bận lắm không?”. Thế nhưng thầy ấy lại vô cùng nhẫn nại với học sinh giỏi, kiểu luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu.
Có một lần, tôi thi được 99 điểm, không nói hai lời liền xổ vào mặt tôi một trận: “Đây là do đầu óc tốt mà không lo học hành đàng hoàng”.
Yêu cầu trên tường của phòng học trang trí những sản phẩm thủ công của học sinh, tôi là một con bươm bướm bằng giấy rất xinh xắn, lớp trưởng dán lên rồi ông ấy còn bóc xuống ném trước mặt tôi nói: “Tôi không cần mấy thứ đẹp đẽ này làm gì”.
————
Giáo viên vật lý Trần X Quyên (Đáng ra là viết tên của trường, nhưng trên đây nhiều người quá, sợ có người nhận ra).
Năm đó là giáo viên chủ nhiệm của tôi.
Ngày thứ hai của kì thi cuối kì năm lớp 8, tôi mãi mãi cũng không thể quên. Trước khi thi cô ta gặp tôi, nói bố mẹ tôi đến đón. Tôi cảm thấy rất kì lạ, cô ấy cười haha nói với tôi, ông ngoại tôi mất rồi.
Tôi cảm thấy cả người choáng váng, sau đó cô ấy lại nói:
“Sung sướng quá ha, không cần phải làm bài thi”, cô ấy vẫn rất vui vẻ, vẫn cười nói với tôi.
Tôi lúc đó hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không nói gì.
Đợi lên xe rồi, bố mẹ đau buồn chậm rãi nói với tôi, ông ngoại tôi mất rồi. Họ đã dặn cô giáo đừng nói với tôi, để họ từ từ lựa lời, vì sợ tôi không chịu nổi. Ông ngoại tôi mất rất đột ngột, bị nhồi máu cơ tim. Tôi từ nhỏ là do ông ngoại một tay nuôi lớn.
Thân là giáo viên, lúc người thân của học sinh qua đời, lại có thể nói lời ác độc như vậy, lời nói không tục tĩu, nhưng thái độ biểu cảm, mỗi từ mỗi chữ đều khiến người ta kinh tởm.
Nếu cô đã vui như vậy, vậy thì chúc cô, ngày nào cũng trải qua chuyện vui như thế, học sinh của cô sẽ không tiếc lời: “Hê, hôm nay nhà cô có người chết rồi! Tốt quá đi mất!”.
————
Giáo viên Y một trường cấp 2 của thành phố.
Y khi bị bệnh muốn đi bệnh viện bệnh viện của tỉnh khám, muốn nhờ xe của phụ huynh học sinh. Vốn dĩ đã nhờ được một chiếc Audi của bạn học nọ, sau lại đổi sang đi nhờ Porsche. Cô ấy lại còn nói với bạn học sinh nọ là ngồi Porsche sẽ thoải mái hơn. (Không sai, chính là trước mặt bạn học đó nói, cũng không biết đang nghĩ gì nữa.)
Trong trường xảy ra một chuyện tương đối nghiêm trọng, trong lớp tôi có một bạn ở trường xảy ra sự cố ngoài ý muốn chết, lúc đó người nhà của cậu ấy đến trường làm ầm ỹ, Y là giáo viên chủ nhiệm. Trong giờ học oán trách với chúng tôi là vì chuyện này mà cô ấy bị phê bình, không được khen thưởng giáo viên giỏi. Vì chuyện này mà cô ấy khiến tôi cảm thấy, đừng nói tới giáo viên, cô ấy còn không có cả sự tôn trọng nên có đối với người đã mất.
Lớp tôi có một bạn nữ, gia đình tương đối khá giả, mẹ bạn ấy trong lần đi công tác thường niên ở nước ngoài đã mua một chiếc vòng tay gửi về cho bạn ấy, vì nhà đang sửa chữa, nên gửi luôn đến trường học. Kết quả bị Y nhìn thấy, cô ấy liền thu luôn, mà đến tốt nghiệp cũng không trả. Trong suốt học kì, bạn nữ này cũng đi nói với Y mấy lần về ý nghĩa của món đồ đó, Y nói với cô ấy nhà trường không cho mang những thứ này, còn dọa sẽ đi nói với hiệu trưởng. Hơ hơ.
