Kể từ khi được sinh ra vào năm 1993, mình chưa một lần bước chân xuống gường, bác sĩ bảo mình không sống nổi đến 5 tuổi. Và rồi thì vài phút trước mình còn lướt taobao chọn quà sinh nhật tuổi 20 của mình.
Khi các bạn cùng lứa tuổi còn đang đi học mẫu giáo, mình từng đến các bệnh viện ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải. Khi bạn bè cùng trang lứa còn đang chơi bập bênh và nhảy dây, mình đã phải đối mặt với những dụng cụ y tế trị giá hàng triệu đô la, thiết bị công nghệ cao gắn trên cơ thể mình.
Mình từng uống qua loại thuốc mà ngay cả đến lợn cũng chẳng thèm uống, kim điện gắn vào người mình, và thậm chí mình còn từng sống ở nơi toàn là trẻ em bị bỏ rơi, mọi người gọi nơi đó là Cô Nhi Viện. Những tháng ngày cô độc ấy, bên cạnh mình là những đứa trẻ thiểu năng. Vào lúc cô đơn nhất, mình chỉ có thể chỉ có thể hát một mình nơi hành lang.
20 năm qua, mẹ mình nhận không biết bao nhiêu giấy thông báo về bệnh tình nguy hiểm của mình từ bác sĩ. Một chồng giấy dày cộp ấy được gắn vào tường bởi chiếc đinh dài 10cm.
Hồi bé mình phải chịu đựng nỗi đau thể xác. Khi lớn lên mình phải chịu đựng thêm nỗi đau tinh thần. Đôi lúc, mình lại tự hỏi:“Tại sao ông trời cứ phải để mình gánh chịu tất cả những điều này?” Nhưng chẳng một ai có thể giải đáp câu hỏi ấy. Mình chỉ có thể nói rằng, “bất hạnh” và “may mắn” đều giống nhau cả, đều cần người phụ trách, gánh vác điều ấy.
Những năm gần đây, sức khỏe của mình ngày càng yếu, nhập viện cứ như cơm bữa nào là suy tim, sỏi thận, thận ứ nước, viêm túi mật, viêm phổi, viêm phế quản, nhiễm trùng phổi,..Mình từng nghĩ đến việc hiến tặng tất cả nội tạng của mình cho những người cần nó hoặc để sử dụng cho nghiên cứu y học trong tương lai. Nhưng với tình trạng bây giờ, ngoài giác mạc và não, những cơ quan có thể hiến tặng cho người khác vô vọng như việc bắc thang lên hỏi ông trời vậy.
Điều tiếc nuối nhất trong đời là mình không được đi học, đương nhiên nguyên nhân không phải cái gì mà “cố gắng hết mình ,hoàn thiện bản thân”, mà tiếc vì không được kết bạn, có được một tình yêu nam nữ đơn thuần. Nhưng nhà triết học Friedrich Nietzsche đã từng nói “Những thứ không thể phá hủy tôi, càng khiến tôi trở lên mạnh mẽ hơn.” Bởi vì không đến trường nên mình càng có nhiều thời gian rảnh hơn để đọc sách. Điều khiến mình tự hào là mình từng duy trì thói quen đọc một trăm nghìn từ mỗi ngày. Mặc dù không biết tại sao mình lại muốn đọc sách, nhưng mình nghĩ đây là cách chứng minh mình không muốn lãng phí cuộc đời này.
Mình không phải là tấm gương truyền cảm hứng như cô Trương Hải Địch (Bà Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Phục hồi chức năng nhiệm kì 2014-2020), mình chỉ là một “bệnh nhân dài hạn”. Nhưng điều mình muốn nói ở đây là : Người “thành công” thực sự, không phải là những người luôn có thể khoe khoang những điều hiếm hoi của bản thân mà là những người dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn vượt qua giới hạn của bản thân,giữ vững nụ cười trên môi.
Đây là lần đầu mình trả lời câu hỏi trên Zhihu, cảm ơn người đặt câu hỏi. Hi vọng có thể quen biết nhiều bạn bè hơn.
______________________
Bài này được viết vào năm 2013, mình có xem qua thì update lần cuối cùng của post này là vào 2013 , anh này cảm ơn mọi người đã cỗ vũ và chúc sức khỏe anh ấy.
Update lần cuối bên tường của anh này là vào năm 2015. Không nhầm thì là do mẹ anh này trả lời thì phải. Chủ đề là “ Bạn mong muốn được gặp ai nhất (cho dù người ấy đã mất hay còn sống), khi ấy câu đầu tiên bạn nói với người ấy là gì?” thì mẹ anh này mới trả lời “ Người tôi muốn gặp nhất chắn chắn không ngoài ai khác là Trình Hạo con trai tôi rồiCâu đầu tiên khi gặp nó nhất định sẽ là “Con trai, con vẫn khỏe chứ? “
Đọc đến đây chắc mọi người cũng hiểu khá khá rồi đúng không. Điều mình muốn nhắn nhủ khi dịch bài này đến mọi người đó là mong rằng dù chúng ta là ai, ở đâu hay gặp khó khăn, chán chường như thế nào, hãy luôn cố gắng chút một vượt qua bản thân của ngày hôm qua nhé. Mọi thứ đều có sắp xếp, lí do của nó cả,mỗi người đều đang che đi vết thương để sống và làm điều bản thân thích.
Cố lên, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.