Khoảnh khắc nào khiến bạn bùng nổ cảm xúc?

Lúc tôi hẹn hò với vợ tôi, gia đình cô ấy không có yêu cầu gì khác ngoài việc yêu cầu gia đình tôi mua nhà trả thẳng, cũng không cần thêm tên của vợ tôi vào, có thể xách giỏ vào ở là được.

Điều kiện gia đình và điều kiện cá nhân của vợ tôi đều rất tốt, tình cảm của tôi và cô ấy cũng rất tốt, nhà tôi cũng công nhận cô ấy, nên lúc đó bố mẹ đã móc hết của cải mua nhà tân hôn trả thẳng cho tôi. Hai chúng tôi vừa định bàn chuyện kết hôn thì bố tôi đột nhiên đổ bệnh, vừa đổ bệnh thì đã là thời kỳ cuối rồi.

Lúc đó tôi đã tra rất nhiều tài liệu, bao gồm xạ trị ion nặng, tôi đều muốn thử cho bố tôi. Một mặt, lý trí nói với tôi rằng đích thực cũng đã là thời kỳ cuối rồi, dù sao cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Nhưng mặt khác, cảm xúc khó mà chấp nhận được, mong rằng một tia hy vọng mong manh có thể xảy đến với bố tôi, để tôi được tận hiếu thêm vài năm nữa.

Nhưng tất cả mọi cách chữa trị đều nhằm vào một vấn đề, nhà tôi không có tiền.

Bố tôi biết bệnh tình của mình, ông không muốn gia đình tán gia bại sản để chữa trị cho ông. Một mặt là tôi kết hôn cũng cần tiền, mặt khác là mẹ tôi không có việc làm, cũng cần một khoản tiết kiệm để dưỡng lão. Hơn nữa chút tiền trong nhà hoàn toàn không đủ để xạ trị ion nặng, một đợt điều trị tới 300.000 – 400.000 (NDT), bảo hiểm y tế không thể thanh toán nổi và ông cũng không có bất cứ gói bảo hiểm thương mại nào.

Nên biện pháp duy nhất chính là bán nhà. Gia đình tôi có hai căn nhà, một căn là nhà mới để dành cho kết hôn dùng, có thể bán được hơn 600.000, căn còn lại là nhà cũ để ở, lúc đó tối đa cũng chỉ bán được 200.000.

Tôi kiên quyết nói với vợ rằng tôi muốn bán căn nhà tân hôn, để cứu bố tôi. Lúc đó tôi đã đặt ra rất nhiều giả thiết, bao gồm việc bảo đảm với cô ấy tôi nhất định có thể kiếm tiền để mua lại một căn nhà tân hôn trả thẳng, hoặc ở rể nhà cô ấy, vv… Tôi lập ra rất nhiều kế hoạch mà bản thân không dám tin, nhưng tôi cũng đã nghĩ sẵn rất nhiều lý do từ chối, dùng để gạt cô gái ngốc của tôi, là tôi tham lam, tôi muốn tận hiếu, lại không muốn mất đi tình yêu, nhưng lúc đó tôi lờ mờ có một cảm giác, có thể vợ tôi sắp không còn là vợ của tôi nữa.

Những kế hoạch đó tôi còn chưa kể cho cô ấy nghe, thì cô ấy đã đồng ý rồi. Cô ấy nói tiền không quan trọng bằng người. Gia đình cô ấy đòi nhà tân hôn chỉ để xem thử thành ý của gia đình tôi, bây giờ đã nhìn thấy thành ý rồi, nhà tân hôn bán đi cũng không sao. Gia đình cô ấy mua nhà tân hôn là được, gia đình cô ấy có tiền, bao nuôi tôi cũng được. Bảo tôi không cần lo sau này, cố gắng hết sức chữa trị cho bố, tiền không đủ thì cô ấy cho tôi mượn.

Khoảnh khắc đó tôi thật sự đã sụp đổ, lúc đó tôi đã mượn tiền người thân và bạn bè được vài ngày rồi, nói thật là tiền không hề dễ mượn. Tôi không ngờ rằng cô ấy không cần thương lượng một tiếng nào với gia đình, mà lại tự mình đồng ý lời thỉnh cầu của tôi. Đã nhiều ngày như thế trôi qua, tôi nắm quyền quyết đinh mọi việc trong bệnh viện, tôi chẳng có ai để tựa vào, tôi tự khoác lên mình cái vỏ bọc tên là “kiên cường”, tưởng rằng bản thân có thể gắng gượng được, nhưng thực ra trong lòng đã sớm sụp đổ, không đứng dậy nổi. Tôi ôm cô ấy khóc trên phố lớn đến mức mất đi ý thức, lúc đó tôi đã xem cô ấy là chỗ dựa duy nhất của mình. Thực ra, trong khoảng thời gian đó, cô ấy thật sự là chỗ dựa duy nhất của tôi.

Sau đó, tôi đã bán hết nhà của gia đình mình, bố tôi vẫn nhắm mắt xuôi tay. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm đều đã cố gắng làm hết rồi, tôi không nuối tiếc, thân là con trai, tôi đã tận hiếu rồi.

Và sau đó, vợ tôi không hề chùn bước mà gả cho một tên nghèo rớt mồng tơi như tôi.

Ngay bây giờ, giữa đêm khuya, tôi đang ở cạnh người vợ đã ngủ say, mắt ngấn lệ mà gõ những hàng chữ này.

Vợ ơi, cảm ơn em, anh yêu em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *