Thấy nhiều bạn tâm sự chuyện drama quá nên mình chia sẻ 1 chút chuyện của mình, mình và anh yêu nhau 6 năm, từ lúc năm 2 sinh viên đến giờ, ra trường giờ anh cũng bận, nhiều khi không quan tâm được mình như những người khác nhưng về phần mình thì mình vẫn yêu anh…hi vọng 1 sớm mai mình và anh ổn định để về chung 1 nhà. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, chúng mình có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc nhưng để kể đến thì phải có khoảnh khắc, mình thấy thương anh, anh cũng khiến mình cảm thấy xúc động…
Lần đầu tiên là 1 lần vào năm 3 đại học, hôm ấy mình ở quê lên, anh bảo anh đón mình, ở quê mình thì ko mưa nhưng lên tới nơi thì mưa rào…mình nhắn tin là anh ko cần đón, mình bắt tạm taxi nhưng anh bảo “Anh ở đây rồi” trong khi nửa tiếng nữa mới lên tới nơi…lên tới nơi, đến bên xe Giáp Bát, mình gọi anh thì thấy anh đang đứng đó, chờ mình sẵn để xách đồ và đón mình nhưng người anh ướt hết, anh chỉ mặc 1 chiếc áo mưa mỏng…xong anh đưa cho mình 1 bộ quần áo mưa gồm cả quần cả áo…mình hỏi sao anh ko mặc thì anh chỉ trả lời vỏn vẹn là “Anh có thể ướt nhưng em thì ko đc nhé, em hay ốm lắm!”. Chỉ câu nói như vậy mình đã hiểu anh là người biết quan tâm, nhường nhịn và chú ý rằng mình là đứa con gái cũng hay ốm yếu…
Lần thứ 2 là vào năm cuối đại học, hôm ấy mình ốm…anh liền bỏ hết cả công cả việc để chăm mình, mua đồ ăn, mua thức uống, mua thuốc cho mình…mà quan trọng nhất là ngồi canh cho mình, mình bị sốt cao, anh cứ tầm 10 – 15 phút lại thay khăn đắp chán cho mình liên tục…anh mệt đến nỗi mà trong lúc thay khăn cho mình, anh ngồi mà ngủ gật mất…mình ko gọi anh anh còn trách mình là sao ko gọi anh. Rồi anh bảo “Em mà có làm sao thì anh đi làm làm sao yên tâm được, thà xin nghỉ 1 ngày để chăm em cho khoẻ, công việc thì 1 ngày có thể bỏ được nhưng sức khoẻ của em thì ko!”. Đó là lần thứ 2 mình muốn khóc vì yêu 1 người đàn ông như anh.
Lần thứ 3, cũng chỉ hôm qua thôi…anh từ trong miền Nam bay ra, sau đó trong ngày anh phải cùng sếp đi tiếp về Hải Phòng tiếp tục công việc…xe đưa đón anh từ sân bay, về qua công ty đón sếp rồi đi thẳng ra Hải Phòng… Anh ở trong miền Nam từ trước Tết đến hôm qua vừa ra…lúc tối mình đang ở phòng làm cơm chuẩn bị ăn cơm…tự dưng có tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy anh ngay trước mặt, anh vẫn còn mặc nguyên bộ vest đi làm, xong cứ sụt sịt, nước mũi tòng tòng…1 tay cầm 1 bó hoa, 1 tay cầm túi quà từ miền Nam ra:
- Anh ko đi Hải Phòng luôn à.
- Anh có, nhưng mà anh nói với sếp qua chỗ em lấy đồ.
- Anh quên đồ gì à?
- Ko, anh quên là chưa gặp em thôi, anh nói dối sếp để gặp em chút, xong anh đi luôn.
- Mà sao anh ốm à?
- Ko, ở trong kia ko lạnh như ngoài này, anh vừa ra đây cái sổ mũi luôn, sợ thật!
Anh nói rất tự nhiên và vô tư…tất cả mình nghĩ là xuất phát từ trong lòng anh, trong con người anh. Anh là như vậy, anh bận thì bận thật nhưng dù có bận đến mấy thì anh cũng dành thời gian cho mình, dù chỉ là 1 chút thôi…Chúng mình hôm qua chỉ kịp nói với nhau vài câu, anh ôm và thơm má mình 1 cái rồi đi…anh còn bảo “Đợt này bận quá, xong mấy vụ này anh về đưa em đi chơi bù nhé!”…
Mình chỉ cần được gặp anh, bên anh là vui lắm rồi…đâu cần đi chơi đâu đâu…
Người yêu mình đấy, anh ko giàu, anh là người có chí và biết cố gắng, còn tâm lý nữa. Mình cũng ko phải 1 cô gái nhà giàu, xinh đẹp gì, chẳng qua chúng mình như 2 mảnh ghép của nhau, tất nhiên có đôi lúc cãi vã nhưng vì thấu hiểu, thông cảm cho nhau mà chúng mình yêu nhau đến bây giờ. Hi vọng sắp tới mọi chuyện sẽ ổn để mình và anh về chung 1 nhà…