Khoảnh khắc nào của bạn cùng phòng khiến bạn thấy “buồn nôn”?

#1. Hồi mới nhập học đại học quên mang theo đũa, lúc úp mì xong mới nhận ra không có đũa bên mình, tôi gọi điện cho bạn cùng phòng đang ăn cơm ở nhà ăn, bảo cậu ấy lấy hộ tôi đôi đũa. Kết quả cậu ta từ chối luôn, còn nói cái gì mà đũa là tài sản của trường học, không được tuỳ tiện lấy, như thế là ăn trộm.

Tôi nghe xong thấy xấu hổ lắm, cảm thấy cậu ta nói rất đúng, nên là đành phải mặc quần áo ra siêu thị mua một đôi.

Một tuần sau thì cái ghế của cậu bạn kia bị hỏng, sau đó vào trưa hôm sau, tôi tận mắt trông thấy cậu ta cầm một cái ghế của nhà ăn về để thay thế.

#2. Bạn cùng phòng lấy điện thoại của tôi đi, vì cái tôi dùng là điện thoại chuyên dụng cho người cao tuổi nên không có mật mã, cậu ta tráo tên của cậu ta và mẹ tôi trong danh bạ. Có nghĩa là tin nhắn là do cậu ta gửi tới nhưng phần người liên hệ lại hiện lên là mẹ tôi. 

Sau đó cậu ta gửi cho tôi một tin: “Con trai à, mẹ mua vé số trúng 500 vạn, con không cần phải đi học nữa đâu, mau về đây.”

Lúc tôi nhận được tin nhắn từ “mẹ” mình, cảm thấy rất kì lạ, bởi mẹ tôi trước giờ chưa bao giờ gọi tôi như thế, hoặc là gọi tên tôi, hoặc gọi là “bé con”. Sau đó tôi ra ban công định gọi điện để hỏi rõ, vừa bấm gọi thì có tiếng chuông reo, quay đầu thấy bạn cùng phòng đang cười lớn trên giường, tôi biết ngay là mình bị chơi khăm rồi. Sau đó cậu ta còn hỏi tôi: “Cậu không thực sự nghĩ là bản thân không cần đi học nữa chứ hả ?”

Lúc đó nghĩ là cậu ta trêu tôi thôi nên cũng cười theo, không thấy giận mấy, nhưng cmn thằng cha kia lại cứ cố chấp cái chuyện này, gặp ai cũng kể linh ta linh tinh là “Hôm đấy tôi giả vờ là mẹ Tiểu Lí nhắn tin cho cậu ta bảo nhà trúng số 500 vạn rồi không cần đi học nữa. Kết quả Tiểu Lí tin thật, còn vội vàng gọi điện thoại cho mẹ hahaha..”

Nhưng vấn đề quan trọng là tôi không hề tin cái tin nhắn đấy, cậu ta lại nghĩ là tôi tin sái cổ xong đi đâu cũng kể lể làm người khác nghĩ là tôi trúng số 500 vạn thì không đi học nữa ấy.

#3. Một hôm trời mưa to, bạn cùng phòng không mang ô mà vẫn đi hẹn hò, kết quả lúc trở về đồng phục ướt sũng, vừa hay tôi có đem 2 bộ nên cho cô ta mượn dùng. Cô ta mặc một tuần mới trả lại cho tôi, còn không thèm giặt, vấn đề là mùi cơ thể cô ta rất nặng, cái bộ đồng phục đó dùng tay trần cầm cũng khiến người ta rùng mình. Lúc cô ta trả đồ tôi đang xếp hành lí, ngửi mùi phát ra từ bộ quần áo không dám nhận lại, bảo cứ tạm thời để ở chỗ cô ta đã, kết quả sau đấy cô ta chẳng buồn trả lại cho tôi luôn.

Vẫn là cô ta, bình thường chơi douyin đăng video các kiểu, có một hôm có người để ý tới cô ta, nói muốn thuê cô ta livestream. Cô ta liền bảo mấy người bạn cùng phòng chúng tôi follow cô ta, về sau tôi phát hiện cô ta follow lại mấy người kia mà không follow tôi. Buồn cười nhỉ, thiếu fan thì tìm đến tôi để tăng số lượng à ?

Con gái mỗi tháng đều có mấy ngày được “bà dì” ghé thăm. Chúng tôi ở kí túc cấp 3 nên băng vệ sinh của tôi đều là mang từ nhà lên. Lần đó ngày của chúng tôi lại trùng nhau, cô ta không mang theo bvs, những người khác trong kí túc lại dùng hết rồi, tôi cũng không ngờ mình lại bị sớm vậy nên mang không nhiều, đại khái là cho cô ta 2 3 cái thì tôi vẫn tạm ổn qua được mấy ngày này. Tôi nói “Tớ chỉ cho cậu được 2 cái thôi, thêm nữa tớ không đủ dùng mất.” Cô ta liền đáp “Thứ 5 này mẹ tớ lên đưa đồ, lúc đấy rồi tớ trả lại cho cậu.” Tôi lúc đấy tin thật, cho cô ta dùng tạm, đến thứ 5 thì cô ta không cần dùng nữa bắt đầu trở mặt: “Tớ không cần nữa thì bảo mẹ lên làm gì, tớ bị ngố chắc ?” Cái giọng cô ta lúc đó nghe rất châm chọc, tôi chỉ cười cười không nói gì, tóm lại là sau này cô ta có xin xỏ thế nào tôi cũng không cho nữa. Trước đây cho cô ta mượn không phải là thật lòng muốn cho mà là vì cô ta lúc nào cũng hỏi xin chúng tôi. Bọn tôi cũng bảo cô ta tự ra siêu thị mua nhưng cô ta lại bảo bị dị ứng, nhất định phải dùng của tôi mới chịu cơ. Ha, loại ở siêu thị với tôi dùng đều là cũng một hãng, mua siêu thị thì dị ứng còn của dùng của tôi thì lại khoẻ re. À mà có phải cùng một hãng đâu, một cái là dùng miễn phí còn một cái là phải bỏ tiền =))

#4. Một lần tôi đi học, thấy bạn cùng phòng mặc một cái áo gió, tôi định bảo cô ta là “XX, có duyên ghê, bọn mình có cùng một kiểu áo gió nè”. Ai dè về đến kí túc mới phát hiện cô ta lấy cái áo gió mua nguyên còn chưa xé mác trong tủ tôi ra mặc, bởi vì là nó đẹp và cô ta thậm chí còn chả thèm hỏi xin tôi.

Bốn người trong phòng chung tiền mua một cái gương soi toàn thân hình chữ nhật. Mỗi khi có ai đang soi gương hay trang điểm mà cô ta tự nhiên muốn soi gương thì cô ta sẽ đuổi hết những người kia đi, trước giờ chưa bao giờ biết đến xếp hàng.

Có bạn nơi khác đến kí túc chơi với bọn tôi, nếu không phải là bạn cô ta thì cô ta sẽ hậm hực không vui tỏ vẻ khó chịu. Cô ta thích yên tĩnh, nhưng mà lúc bạn cô ta đến chơi thì chả ai mồm to bằng.

Cô ta thấy thầy dạy quân sư gia cảnh tốt thì bày trò để thầy bỏ người yêu còn mình thế chỗ. Bởi vì quan hệ của thầy với phòng tôi khá tốt thế là cô ta cô ta xoá hết QQ của mấy người bọn tôi trong điện thoại thầy. 

Sau đó thì 3 người bọn tôi đều chuyển kí túc để tránh xa cô ta bởi những chuyện kiểu vậy đã đếm không xuể rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *