KHOẢNH KHẮC NÀO BẠN VÀ NGƯỜI KIA ‘TAM QUAN TRONG PHÙ HỢP, NGAY CẢ LÀM BẠN CŨNG KHÔNG THỂ?

Tôi có một người đồng nghiệp bên bộ phận nghiên cứu và phát triển, họ Ngô. Chúng tôi thường gọi anh ta là “Lão Ngô”.

Thật ra thì người này trong công ty không được “hòa hợp” với mọi người cho lắm. Nói sao đây nhỉ… Anh ta rất thích nói phét, hay “quăng bom”. Nhưng có lẽ là mọi người trong công ty ai cũng quá quen thuộc với kiểu người như vậy nên chỉ haha cười đùa phối hợp vài câu mà thôi.

Vợ của lão Ngô có thai được hơn 7 tháng rồi, bụng rất lớn, phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Bác sĩ bảo là dây rốn có vấn đề, thai nhi bị thiếu dưỡng chất dưỡng khí gì đấy. Tình hình rất nghiêm trọng nên hai vợ chồng đành từ bỏ.

Lão Ngô ngày nào đến công ty cũng than ngắn thở dài. Cũng không phải tiếc thương cho đứa nhỏ hay đau xót cho vợ mình, mà lại than thở vì đã uổng công cố gắng nhẫn nhịn trong mấy tháng vừa qua. (Ý là vấn đề giường chiếu đó ạ!)

Mấy đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy thì cũng khá chướng mắt, cà khịa anh ta vài câu: Nhịn không nổi quá thì ra ngoài tìm gái luôn đi đi!

Lão Ngô sờ sờ cằm nói, “Thôi, đắt lắm! Mỗi lần cả 600 tệ, một tháng chỉ có thể chơi 2 lần à. Chơi nhiều không có được.”

Đồng nghiệp tiếp tục cà khịa, “Vậy thì do ciu của ông không đủ mạnh mẽ, không đủ bản lĩnh đàn ông thôi. Nếu ông mà làm người ta không chịu nổi thì họ cũng kêu người khác đến thay thế. Vậy là ông được lợi rồi?”

Câu nói trào phúng đó tưởng chừng chỉ là nói đùa mà thôi, thế nhưng đối với Lão Ngô lại như được khai sáng một thế giới mới!

“Ủa có vụ này nữa hả? Đi nhiều lần như vậy mà tui đâu có biết! Nhất định phải thử lại mới được!”

Lão Ngô hỏi dồn dập, “Có thật không? Thật luôn đó hả! Ông đừng có mà lừa tui nhá! Tối nay tôi đi thử!”

Đang nói thì vợ Lão Ngô gọi điện đến. Cô ấy nói rằng thân thể mệt mỏi, bảo chồng mình về sớm một chút.

Lão Ngô bực bội nói, “Biết rồi biết rôi! Tối nay có việc nên phải tăng ca, không về sớm được! Em tự nấu gì đó ăn rồi ngủ sớm đi!”

Cúp điện thoại, Lão Ngô lại tiếp tục hứng thú hỏi đồng nghiệp bên cạnh chi tiết hơn, “Phải làm thế nào để người ta có thể đổi người khác cho mình. Tối nay tui sẽ thử.”

Đồng nghiệp bên cạnh chướng mắt quá nên khuyên anh ta vài câu, “Vợ ông mới ở bệnh viện về không được khỏe. Ông không đi chăm sóc cô ấy mà còn đi ra ngoài tìm gái? Ông có còn nhân tính không vậy?”

Lão Ngô thẳng thừng như không có chuyện gì, nói: “Ai bảo cô ta vô dụng? Mang một đứa trẻ cũng không xong, làm cho tui phải nhẫn nhịn khó chịu. Ông đây hôm nay phải ra ngoài giải trí để lấy lại tinh thần!”

Tan ca, Lão Ngô ăn đại mấy miếng cơm rồi liền chạy đi tìm thú vui.

Tối 9h hơn, quầy tiếp tân công ty nhận được cuộc gọi, hỏi rằng có phải “Ngô XX” là nhân viên của công ty chúng tôi hay không. Bảo vệ trực ban trả lời phải. Người trong điện thoại nói hiện tại anh ta đang ở khu “vui chơi” nào đó, gây ra chút chuyện, gọi công ty cử người đến xử lý.

Bảo vệ biết khu “vui chơi” kia là gì, nhưng không hiểu Lão Ngô đã gây ra chuyện gì, không dám cá nhân tùy tiện đi xử lý. Thế là anh bảo vệ chỉ đành gọi điện cho giám đốc nhân sự.

Giám đốc nhân sự gọi trưởng đội bảo vệ, dẫn theo hai nhân viên khác đến xem tình huống thế nào, nếu có thể xử lý được thì cứ xử lý trước.

Đến nơi, nhân viên dắt mấy anh bảo vệ đi vào một phòng nhỏ phía sau. Vừa vào là đã nhìn thấy Lão Ngô bị trói vào ghế dựa, bị đánh đến bầm dập mặt mũi. Bảo vệ nhanh chóng đến cởi trói, hỏi tình hình sự việc.

Lão Ngô không chịu nói, chỉ nói xảy ra chút chuyện mà thôi.

Lúc này, người của khu “vui chơi” đi vào, thấy Lão Ngô được cởi trói thì xông vào định đánh tiếp.

Bảo vệ can ra, hỏi rõ vấn đề.

Thì ra là Lão Ngô đã uống thuốc rồi đến tìm gái chơi. Chơi 2 lần còn chưa đủ, còn muốn chơi tiếp cái thứ 3. Trường hợp uống thuốc để chơi như vậy thì thông người, người của khu “vui chơi” sẽ liên hệ với công ty đến bồi thường. Mục đích là để cho anh ta sáng mắt ra, lần sau không dám làm vậy nữa.

Lão Ngô được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đội trưởng bảo vệ còn trách móc vài câu: “Nếu cậu không phải là nhân viên công ty thì tôi cũng không muốn can thiệp đâu, lại còn đánh cậu thêm một trận nữa. Vợ cậu vẫn còn đó mà cậu dám uống “xuân dược” để tìm gái. Cậu có còn là người không?”

Giám đốc nhân sự sau khi biết được mọi việc thì còn nói thêm: Hôm trước Lão Ngô còn đến xin công ty trợ cấp khó khăn vì vợ phải làm phẫu thuật. Hôm nay lại đi ăn vụn rồi!

Hôm sau, cả công ty biết hết tin tức này. Giám đốc phòng nghiên cứu phát triển chấm anh ta điểm D.

Lão Ngô cảm thấy không thể tiếp tục làm việc ở công ty nữa nên đã gửi đơn nghỉ việc. Tổng giám đốc còn đặc cách cho nghỉ trước 1 tháng, khỏi cần phải đợi chờ gì nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *