Khoảnh khắc nào bạn chứng kiến sự khổ đau không thốt nên lời!

1.

Bệnh viện chúng tôi có một sân sau, đó là nơi tập trung các phòng ban hỗ trợ hậu cần như phòng giặt là quần áo. Bên hông có một tầng trệt, trên đó treo một tấm biển nho nhỏ màu lam “Phòng lọc máu”. Có khoảng độ 60-70 bệnh nhân sẽ đến nơi đây lọc máu vào thời gian cố định. Trong lúc chờ đợi tới lượt, họ sẽ ngồi trước cửa phòng phơi nắng, sau đó giao lưu vài câu với nhau. Có một cậu thanh niên, năm nay mới vừa 28 tuổi, nhìn tấm ảnh thẻ bệnh nhân trên hồ sơ trước khi mắc bệnh có dáng vẻ vô cùng đẹp trai. Bởi vì bệnh thận nên thất nghiệp, cũng không tìm được đối tượng kết hôn, mỗi lần đến đây lọc máu đều do chị cậu ấy đưa đến, có khi nào sau này cậu ấy sẽ cô đơn một mình cả đời không?

Có một cậu bé, mẹ cậu bệnh mất khi cậu mới vài tuổi, vài năm sau ba cậu phát điên rồi mất tích, cậu do bà nội một tay chăm bẫm. Năm nay cuối cấp ba rồi, thành tích học tập rất tốt, là học sinh xuất sắc của lớp trọng điểm. Thế nhưng hiện giờ thành ra thế này… không bàn đến hy vọng mong manh về tương lai thế nào, vấn đề nan giải trước mắt chính là chi phí điều trị bệnh. Việc chăm sóc, thu xếp các vấn đề sinh hoạt phí và một phần lớn chi phí chạy thận của cậu do bộ nội vụ phụ trách. Ôi… thật đáng tiếc, một đứa trẻ tương lai đầy triển vọng lại bị chính sức khỏe của mình ngăn cản…

Có một bác gái đi đến phòng lọc máu với một cụ ông, trong thời gian chờ đợi sẽ làm đồ thủ công. Buộc dây thừng lên miệng túi, thu nhập rất ít ỏi, chỉ có thể dùng xu để mô tả giá thành.

Những bệnh nhân này, chính như thế mà duy trì sự sống từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, mỗi tuần đến lọc máu vài lần, không có cuộc sống thì chẳng thể bước xa, chỉ có thể vì muốn sống mà kiên trì sống tiếp.

Có một người đàn ông may mắn ghép thận thành công ở Bắc Kinh, vượt qua được phản ứng đào thải của cơ thể thì bắt đầu cuộc sống mới. Có điều, bác sĩ lén lút nói với tôi, anh chỉ sống được khoảng 15 năm. Anh là người ngoài tỉnh, cả nhà đến đây chỉ bởi vì điều kiện vật chất ở bệnh viện này tốt hơn những nơi khác. Hai vợ chồng mua bán hoa quả, ba mẹ bán bắp rang, chị gái bán rau, cả gia đình làm lụng vất vả mới đủ sống. Con trai anh ấy rất dễ thương, rất ngoan, thành tích học tập cũng rất tốt. Chị anh từng nói với tôi, cả nhà rời bỏ quê hương, cắn răng kiếm tiền chỉ hy vọng anh có thể sống thêm vài năm nữa, không thể để con anh còn nhỏ như thế đã phải chịu cảnh mất ba…

Sau khi tan làm về nhà, tôi ngồi trên ban công và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Vào ca trực đêm hôm kia, phòng lọc máu đón một bệnh nhân lớn tuổi nhập viện, tình trạng tim mạch không được ổn định, tôi cười nói với chú: “Được rồi, mấy ngày này không cần phải chạy tới chạy lui bệnh viện nữa, trực tiếp nằm viện ở đây luôn. Ở phòng lọc máu vài ngày sẽ tránh việc truyền dịch chậm trễ!” Chú nói: “Không phải sao? Tránh phải chạy đi chạy lại trong trời đông giá lạnh!”

Sáng hôm sau, thân nhân chú đến làm thủ tục xuất viện, tôi vốn dĩ chuẩn bị cười hỏi “Xuất viện à?” thì vô tình nhìn thoáng qua giấy tờ trong tay người nhà, trên đó viết vài chữ lạnh như băng: Giấy chứng tử…

Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng tôi như hẫng đi một nhịp… gia đình bệnh nhân rời đi, đồng nghiệp tụ tập lại: “Chú ấy không còn nữa? Chuyện gì thế này? Mấy ngày trước còn nghe cậu nói chú ấy nhập viện? Giờ thì không còn?”

Có chút ngoài ý muốn, có người cầm bút lên, lặng lẽ gạch bỏ một cái tên trong danh sách những bệnh nhân chạy thận… Trình tự như cũ, hiện giờ chú ấy có lẽ đã được hỏa táng rồi! Người vài ngày trước còn cười cười nói nói lại âm thầm lặng lẽ rời khỏi thế gian này, chú ấy còn chưa đầy 50 tuổi! Ôi! Thật khó chịu trong lòng…

Có nhiều người coi thường những người tự tử, cho rằng họ tìm đến cái chết là hèn nhát, cuộc sống khó khăn. Thời gian dần trôi qua, nghe nhiều đọc nhiều, từ từ thấu hiểu được chút ít. Ví như những bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, họ cũng đang chiến đấu hết mình với căn bệnh này, kiên trì mệt mỏi, khi vô cùng mệt mỏi, có người sẽ chọn cho mình sự giải thoát. Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng thì hầu hết mọi người vẫn chọn cách tiến về phía trước… Chúng ta không có cách nào nắm giữ được thời gian còn sống của chính mình, tốt hay xấu chỉ có thể âm thầm chấp nhận. Tôi cùng với một số người bạn từng trò chuyện, trong những lúc khó khăn, thất bại tình trường, sự nghiệp tụt dốc, bệnh tật đeo mang, ý định tự tử đã chợt lóe lên trong đầu, cuối cùng vẫn là không nỡ rời bỏ hồng trần mà đổi chiều suy nghĩ…

Tôi không thể chọn phương thức sinh ra, cách thức chết đi, nhưng tôi có thể quyết định yêu thế nào, sống ra sao. Đây là tự do mà tôi hằng mong muốn…

2.

Trước cổng trung tâm tim mạch dành cho trẻ sơ sinh, có một đôi vợ chồng đến từ nông thôn, người phụ nữ ôm đứa con trai trong tay khóc nức nở, một người phụ nữ nông thôn lớn tuổi có khí chất cất tiếng khuyên can: “Thật không thể trị được sao? Chỉ mất 5-6 vạn tệ thôi mà!”

Người đàn ông lắc lắc đầu: “Cảm ơn chị! Phiền chị rồi, chúng em đã mua vé tàu về nhà rồi… trị không khỏi thì sinh thêm đứa khác vậy!”

Người phụ nữ nhịn không nổi nữa, bật khóc thành tiếng…

3.

Có quá nhiều những câu chuyện diễn ra trong bệnh viện làm người khác xót xa trong lòng, nghĩ tới chuyện nào thì nói chuyện đó vậy, sau này có cơ hội sẽ update thêm.

Gần đây là ở khoa huyết học, tôi được giữ lại làm việc ở tổ đông máu. Đại khái chính là điều trị cho những bệnh nhân bị chảy máu da niêm mạc, đường tiêu hóa, niệu đạo không rõ nguyên nhân và các bệnh liên quan đến máu. Hầu hết họ đều là bệnh nhân giảm tiểu cầu miễn dịch (ICP) và bệnh nhân giảm tiểu cầu huyết khối (TTP). Mặc dù không phải là ung thư máu nhưng việc điều trị cũng tốn kém không ít.

Tổ bên cạnh tiếp nhận những bệnh nhân mắc các bệnh ung thư khác nhau, ví dụ như bệnh bạch cầu, ung thư hạch và các loại bệnh tương tự. Chuyện kể rằng, mấy năm trước tổ kế bên tiếp nhận một đứa trẻ không may mắc bệnh ung thư máu ác tính. Gia đình cậu bé ở nông thôn, điều kiện kinh tế không được tốt, trên cậu bé còn có bốn người chị gái.

Trước mỗi lần cậu bé nhập viện điều trị (tôi nghĩ chắc là hóa trị), gia đình sẽ “bán” đi một người chị gái.

Tại sao lại bán đi?

Có nghĩa là, ba mẹ cậu bé không cần biết tính cách và gia cảnh của gia đình người đàn ông đó như thế nào, chỉ cần đối phương có thể trả đủ tiền sính lễ thì có thể gả chị gái của cậu đi, và tiền sính lễ sẽ được sử dụng để chi trả chi phí điều trị.

Đứa nhỏ đó rất ngoan, lần cuối cùng nhập viện điều trị, cậu bé vừa khóc vừa bảo, chị gái đều bị bán đi hết rồi.

Thế giới này luôn khổ sở, rất nhiều người đã khổ sở khi chỉ vừa mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Khoa tiêu hóa trước đây tiếp nhận một bệnh nhân nam tuổi trung niên, nói thế nào nhỉ, có lẽ là chỉ cần nhìn vẻ bên ngoài của chú ấy thì liền biết được chú ấy chính là dốc hết sức lực nuôi sống gia đình. Đơn giản, chân chất, lúc nhập viên còn tươi cười vui vẻ hỏi thăm chúng tôi, chú ấy còn rất lạc quan. Nếu như không phải nhìn thấy hồ sơ bệnh lí, tôi hoàn toàn không biết chú ấy là một bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Cấp trên thở dài nói với chúng tôi, người như chú ấy thật sự không dễ dàng gì. Vợ qua đời từ sớm, để lại hai đứa con bị bệnh thiểu năng, không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay, lại phát hiện mình mắc bệnh ung thư.

Hoàn cảnh bi đát của chú ấy khiến lòng tôi chua xót, người ngoài làm sao có thể đồng cảm sâu sắc được nổi đau của người khác.

Khoa hô hấp tiếp nhận một ông lão người cao tuổi. Khi tôi hỏi ông ấy về việc hút thuốc, ông ấy đưa lên hai ngón tay, đắc ý nói với tôi: “Tôi bỏ thuốc được hai năm rồi! Hahaha thật lợi hại!”

Niềm tự hào của ông ấy giống như một đứa trẻ đang chờ đợi được khen thưởng.

Nhưng tôi không tài nào cười nổi, trước lúc tôi đến hỏi ông ấy về tiền sử bệnh, cấp trên nói với tôi, bệnh nhân này được đưa vào khoa gấp sau khi có báo cáo chụp CT phổi, nghi ngờ mắc bệnh liên quan đến phổi rất cao. Sau khi kết hợp với những thứ tôi hỏi ông ấy lúc nãy, tôi phỏng đoán 90% chính là ung thư phổi.

Ngày thứ hai kiểm tra phòng bệnh, chúng tôi bình tĩnh đứng trước mặt ông, dặn dò ông ấy cố gắng nghỉ ngơi, đừng nghĩ gì nhiều, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài hành lang, người nhà sau khi hiểu được tình trạng bệnh tình của ông đã cùng cấp trên tôi thương lượng, ngụ ý của gia đình là không muốn tiếp tục điều trị, tránh tổn thất tiền của và thời gian. Lúc này, tôi ngoảnh đầu nhìn về phía sau, cách đó không xa, ông ấy đứng trước cửa phòng, ánh mắt u buồn lãnh đạm nhìn về phía chúng tôi, không biết ông ấy có nghe thấy những lời chúng tôi bàn bạc khi nãy hay không.

Ánh mắt đó hình dung thế nào nhỉ, hoài nghi, bi thương, sợ hãi, tuyệt vọng.

Tôi không thể nhớ lại lần nào nữa về biểu hiện đắc ý của ông khi thành công cai được thuốc lá. Tôi chẳng còn nhớ nữa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *