Tôi có một anh bạn, người đã từng tuyên bố sẽ không bao giờ kết hôn.
Thế mà đột nhiên bây giờ lại gửi cho tôi một tấm thiệp cưới.
Tôi nhìn ảnh của cô gái sẽ kết hôn với tên này, là người mà chúng tôi đều đã từng gặp, là cô gái ngốc nghếch luôn theo đuổi và chờ đợi hắn 10 năm rồi.
Mặc dù không tiện đánh giá quá nhiều, nhưng mối quan hệ của họ trước kia luôn khiến tôi cảm thấy có lẽ chỉ là một đoạn tình cảm mà chỉ có một người phải trả giá toàn bộ.
Tôi nhận thiệp cưới, liền liếc tên bạn tôi một cái: “Tụi bay có rồi à?”
Tên đó liền thụi tôi một cái “Nói bậy gì đó? Anh đây là người không cẩn thận như thế à?”
“Vậy sao đột nhiên hồi tâm chuyển ý rồi?”
Cậu ấy nhìn vào nhẫn đính hôn trên tay, liền nói “Ngày đó là sinh nhật của cô ấy, khoảnh khắc cắt bánh sinh nhật, bên trong là một chiếc nhẫn.”
“Cô ấy đầy mong chờ mà nhìn tao, không nói lời nào, nhưng đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt rồi.”
“Người khác nhìn vào đều nghĩ rằng cô ấy khóc vì vui mừng quá bất ngờ.
Chỉ có bản thân tao biết rằng, chiếc nhẫn đó là tự cô ấy mua.”
Cậu ấy còn nói, ngày đó hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng khoảnh khắc đó trong tim hắn như bị đập một cái vang dội, liền quỳ xuống cầu hôn cô ấy.
Tôi liền hỏi cậu ấy một câu “Vậy lúc bình tĩnh lại có thấy hối hận không? Đây là chuyện cả đời đấy. Đã quyết định rồi, thì không thể phụ bạc người ta được nữa đâu. Nếu không thì chính là một tên đàn ông tồi tệ đấy.”
Từ trước đến giờ tôi mới nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc đến vậy của hắn “Một cô gái ngốc dám đánh cược cả thanh xuân lên người tao, cho dù có phải liều cái mạng già này tao cũng sẽ không để cô ấy thua thiệt điều gì.”
Nghe được câu đó từ tên bạn thân mình, tôi cảm thấy tim mình như có điều gì vừa nảy mầm, ngày 5 tháng 5 này tôi cũng sẽ làm phù rể cho đám cưới của hắn.
Đột nhiên trong lòng cũng có chút chờ mong.
Cập nhật thêm sau đám cưới:
Ngày đó chú rể phát biểu, cậu ấy nói rằng cha mẹ không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, khiến bản thân hắn dường như chưa từng trưởng thành.
“Không phải là anh chưa từng yêu em, không phải lần nào anh cũng cố tình muốn đẩy em ra xa, cũng chẳng phải trong lòng có giận hờn khó bình tâm. Chỉ là thế gian này chia ly quá nhiều, người tốt đẹp như em, anh sợ anh không giữ lại bên mình được.”
Chiếc nhẫn ngày sinh nhật đó, cậu ấy xỏ thành dây chuyền rồi luôn đeo nó bên người. Đột nhiên nhận ra rằng, cái gì mà 10 năm chứ, không phải vẫn cứ là hai người bọn họ sao.
Có lẽ cô gái ấy chưa bao giờ hèn mọn trong tình yêu, vì cô ấy biết rằng cậu ấy chính là định mệnh của đời mình.
Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một đám cưới mà chú rể cứ khóc không ngừng, còn cô dâu bên cạnh mỉm cười lau nước mắt cho chồng của mình.
Ngọt ngào lan đến tim~