Thấy mọi người đều nói về bạn cùng phòng không tốt hay bạn cùng phòng quái gở nên không muốn ở ký túc xá.
Vậy thì có lẽ tôi là một trường hợp ngoại lệ chăng?
Trong bốn năm đại học, chỉ một lần duy nhất tôi có ý định dọn ra khỏi ký túc xá.
Ở tọa độ Hà Nam, ký túc xá có 6 cô gái, tôi là cô gái tỉnh lẻ duy nhất, lại là một tiểu muội trong ký túc xá, cộng thêm năm chị gái có tính cách và tính tình siêu siêu tốt, vậy nên tôi được các chị quan tâm và chăm sóc rất nhiệt tình trong suốt thời gian học đại học.
Nhưng có một vấn đề là những thành viên trong ký túc xá chúng tôi đều khá là hướng nội, khá thờ ơ với thế giới bên ngoài và luôn sống cuộc đời bé nhỏ của riêng mình. Còn tôi thì tung tăng hơn và thời gian biểu của tôi thì thường không trùng khớp với họ.
Ví dụ, tất cả các chị ấy đều đăng ký lớp học tin học và đến lớp vào chiều chủ nhật, trong khi tôi lại đang nghỉ ngơi trong ký túc xá vào thời điểm đó. Vì vậy, mỗi khi trở về ký túc xá sau giờ học thì họ đều thấy tôi đang lăn ra ngủ, giọng nói và bước chân hạ thấp của các chị vì không muốn đánh thức tôi đủ để làm tôi tỉnh giấc, tôi cảm thấy ấm lòng . Đó là một ngày cuối tuần đẹp trời và họ trở về ký túc xá như thể những tên trộm :vv
Kỉ niệm sâu sắc nhất là buổi trưa hôm ấy, cả ký túc xá ngoại trừ tôi ra, mọi người đều mua đồ ăn rồi ngồi vào chỗ của mình, vừa ăn vừa trò chuyện, chơi điện thoại, xem video và game, cười muốn nội thương. Trong thời gian đó, tôi vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, đi sớm về muộn, đến trưa tôi mới được nghỉ ngơi khoảng một tiếng. Sau khi trở về ký túc xá chào hỏi mọi người xong, tôi ngồi vào chỗ ngồi nghịch điện thoại di động, bởi vì quá mệt mỏi và buồn ngủ nên tôi không nhịn được nằm trên bàn rồi ngủ thiếp đi.
Vì tôi quá buồn ngủ nên những cuộc trò chuyện của họ không thực sự ảnh hưởng đến tôi và dường như tôi sắp chìm vào giấc ngủ sâu. Đột nhiên, chị lớn trong ký túc xá nói nhỏ một điều gì đó với mọi người: “Hình như Tiểu Hồng ngủ rồi”.
Trong khoảnh khắc, thực sự chỉ trong khoảnh khắc, tiếng nói chuyện không còn, tiếng cười cũng không còn, âm thanh video cũng không còn, âm thanh trò chơi cũng không còn nữa. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng ai đó trong phòng đang ăn cơm và cố gắng không để tạo ra tiếng ồn.
Tôi thực sự đã khóc ngay lúc đó.
Nhưng tôi không nói gì cả và ngủ tiếp .Tôi thực sự không biết phải nói gì, chỉ biết giữ trong lòng.
Lúc đó, tôi thực sự nghĩ rằng ký túc xá khác vẫn ồn ào, náo nhiệt còn tôi thì lại chọn ngủ vào lúc này. Chỉ vì thời gian biểu của tôi không khớp với thời gian biểu của họ và điều này thực sự làm ảnh hưởng đến thời gian hoạt động vui vẻ của các chị. Tôi cảm thấy có lỗi với các chị.
Vì vậy, vào thời điểm đó, tôi đã tính đến chuyện chuyển ra ngoài ở một cách nghiêm túc.
Tất nhiên, tôi thực sự không nỡ xa các tỉ muội tốt của mình, tôi đã điều chỉnh lại công việc và thời gian nghỉ ngơi của mình để cố gắng đồng bộ thời gian với mọi người.
Để rồi trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy, tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Vì sao ư? Vì bên tôi là những tỉ muội tốt luôn yêu thương giúp đỡ và quan tâm tôi hết mực. Họ không ai khác chính là thanh xuân của tôi!