Khoảnh khắc khiến bạn hận giáo viên đến tận xương tủy

Khoảnh khắc bạn cùng bàn chết ngay trước mắt tôi, tôi căm hận giáo viên dạy tiếng Anh lớp 8 đến tận xương tủy.

Ngồi cùng bàn với tôi là một bạn nữ, không cao lắm, tầm 160cm nhưng không thuộc dạng cao trong lớp. Cô ấy vừa trắng vừa gầy, thích cười và luôn cười rất tươi, và còn vô cùng thông minh nữa. Cô ấy bị bệnh tim, nghe nói bệnh khá nghiêm trọng. Bình thường vào giờ học thể dục, nếu trời quá nóng thì cô ấy cũng không cần phải xuống sân, và cũng là người duy nhất được nhà trường cho phép đi thang máy trong trường. (Nghe nói hồi học tiểu học cô ấy đã từng bị ngất khi đang đi cầu thang bộ trong khu nhà ở). Bản thân cô ấy cũng không quá để ý đến vấn đề đi thang máy hay không, đi được thang bộ thì cứ đi bình thường. Giờ thể dục nếu không chạy được thì cũng sẽ đi bộ cùng mọi người. Ngoại trừ việc phải thường xuyên vào viện ra thì cô ấy cũng không khác người thường là mấy.

Cô ấy rất thích ngủ. Một ngày đi học thì ít nhất phải dành một nửa số thời gian ra để ngủ, còn được mệnh danh là Thần Ngủ của cả khối. Nhưng thầy cô cũng không quan tâm lắm, nhiều nhất cũng chỉ đi đến bên cạnh đập nhẹ vào vai gọi cô ấy dậy và nhắc nhở không nên ngủ quá đà. Dù sao thì cô ấy cũng học rất giỏi mà, luôn trong top 50 trong tổng số hơn 2000 người trong trường. Bình thường cô ấy cũng rất hòa đồng với bạn bè, lịch sự lễ phép với thầy cô. Về cơ bản thì giáo viên cả khối ngoài việc hơi ngạc nhiên khi thấy cường độ ngủ của cô ấy ra thì cũng không có ý kiến gì, ngược lại mọi người đều công nhận cô ấy là con ngoan trò giỏi. Thậm chí giáo viên Ngữ Văn còn lấy chỗ kẹo thu được từ lớp khác đưa cho cô ấy ăn..

*Chú ý: Cô ấy ngủ là ngủ thật, chứ không phải kiểu “nhìn giống đang ngủ nhưng thật ra là nhắm mắt nghe bài”. Có lúc bị giáo viên gọi tên cô ấy cũng không nghe thấy mà tỉnh dậy, thậm chí có lúc còn nằm mơ xong dậm chân cái “uỳnh” rồi giật mình tỉnh dậy.

Nhưng không hiểu sao giáo viên tiếng Anh lớp tôi có vẻ không ưa cô ấy lắm. Ví dụ: có bạn trong giờ học muốn ra ngoài đi vệ sinh thông thường đều được giáo viên tiếng Anh cho phép. Thế nhưng đến bạn cùng bàn tôi xin ra ngoài đi vệ sinh thì bị lườm nguýt đểu, đã vậy còn dùng giọng điệu lạnh lùng nói với cô ấy: “Em nhịn thêm chút nữa đi, đang giảng đến phần trọng tâm rồi.” Nhưng rõ ràng tiết học hôm đó chỉ sửa đề thi, còn bạn cùng bàn tôi lại là người đạt điểm cao nhất lớp hôm đó. Lỗi sai duy nhất trong bài cô ấy là phần điền vào chỗ trống có một từ quên không đổi dạng. Và hiển nhiên là kể cả có giảng xong phần trọng tâm đi chăng nữa cũng không cho cô ấy đi WC. Thậm chí còn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của cô ấy sau khi tan học :“ XXX (bạn cùng bàn), em lại đây giảng bài cho XXX (một bạn khác) đi.” 

Vấn đề ở đây là cô ấy vô cùng tự do trong giờ của các thầy cô khác. Trước đó cô ấy có bị tào tháo đuổi trong giờ Vật Lý, ngồi trong nhà vệ sinh đến khi gần hết giờ mới quay lại lớp. Giáo viên Vật Lý cũng không nói gì. Giờ Ngữ Văn cô ấy ngủ cả tiết bị bạn khác trong lớp mách giáo viên: “Cô ơi, bạn XXX ngủ trong giờ học, gọi thế nào cũng không dậy.”

Cô chỉ nói: “ Không sao, cứ để bạn ấy ngủ, không phải gọi bạn ấy dậy. Chúng ta tiếp tục tiết học.”

Điểm môn Vật Lý rất cao. Điểm môn Ngữ Văn cao nhất lớp. Lý do cô ấy ngủ cũng dễ hiểu thôi.

Duy chỉ có giáo viên tiếng Anh luôn tỏ vẻ không ưa, khó chịu với cô ấy. Có lần cô ấy (lại) ngủ trong giờ học, các bạn trong lớp cũng không lấy làm lạ lùng gì. Nhưng có vẻ như giáo viên tiếng Anh không muốn bỏ cuộc, mặt lạnh tanh đi đến sau lưng, dơ tay đập mạnh vào lưng cô ấy. Phải nhấn mạnh là phát đánh đó mạnh vô cùng. Vì cả lớp vốn ồn áo náo động, nghe tiếng đánh xong bỗng chìm vào im lặng. Một người bị bệnh tim bỗng dưng bị đánh mạnh vào lưng khi đang ngủ. Kết quả là gì? Hiển nhiên là bệnh tim bị tái phát. Trong chốc lát sắc mặt cô ấy liền thay đổi, hai tay nắm chặt lấy bàn. Thế nhưng lúc đó giáo viên tiếng Anh vẫn không nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề mà vẫn nói: “Đau không? Đau thì cứ thử ngủ tiếp cho tôi xem! Bình thường được các thầy cô khác chiều quen thân, em nghĩ em được tự do lộng hành rồi đấy à…”. Cho đến khi bạn cùng bàn tôi ngã xuống đất, bất tỉnh, tôi nhận thấy có gì đó không đúng liền bắt đầu thực hiện việc hồi phục nhịp tim cho cô ấy. Lúc này giáo viên tiếng Anh mới trở nên hoảng loạn: “Ê ê ê! Em làm sao thế này…” và tiếp đó là một loạt những lời vô nghĩa khác mà tôi cũng không nghe rõ lắm. Thậm chí giáo viên tiếng Anh còn không gọi 120 (số điện thoại cấp cứu ở Trung Quốc). Cuối cùng cũng là một bạn trong lớp chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm, sau đó giáo viên chủ nhiệm gọi cấp cứu. Khoảnh khắc xe cấp cứu đến nơi thì bạn tôi đã ch.ết rồi.

Bạn cùng bàn của tôi đã qua đời ngay trước mắt tôi, ngay trong phòng học của lớp 8-9 này.

(Giải thích: lớp 8-9 là chỉ khối 8 lớp 9)

Cũng vài năm trôi qua rồi, mặc dù tôi vẫn thường xuyên liên lạc với mấy thầy cô dạy bọn tôi hồi đó, nhưng tôi không hề có ý định quay lại trường, vì phòng học năm ấy vẫn còn đó!

Kết cục của giáo viên tiếng Anh đó là: bị cách chức, hủy tư cách giáo viên, bồi thường 32 vạn tệ (~1.1 tỉ) và phạt tù 5 năm. Có người nói phạt tù 5 năm là quá ít, nhưng cũng không còn cách nào khác, vì đây vốn không phải là hành vi cố ý gi.ết người. Còn về việc bồi thường 32 vạn tệ, nghe người lớn nói rằng bố của cô ấy cũng không muốn truy cứu trách nhiệm thêm nữa. Bạn cùng bàn tôi thuộc gia đình đơn thân, ở cùng bố, gia cảnh cũng không phải hàng khá giả gì, cũng chỉ có một đứa con là cô ấy. Nghe nói tiền chữa bệnh của cô ấy cũng gần 100 vạn tệ (3.4 tỉ), còn cụ thể là bao nhiêu thì tôi cũng không rõ, mà cũng có thể chỉ là lời đồn của mấy người lớn nói với nhau vậy. Nhưng hồi đó không dễ dàng gì mới chữa cho bệnh tình của cô ấy trở nên ổn định một chút , bác sĩ nói chỉ cần cẩn thận một chút là cũng không có vấn đề gì. Lúc đó bố bạn cùng bàn tôi khó khăn lắm mới yên tâm được một chút. Vậy mà chưa được mấy tháng, bố của cô ấy đang làm việc ở vùng khác thì nhận được cuộc gọi báo đứa con gái duy nhất của mình….

Bồi thường bao nhiêu tiền cũng có tác dụng đéo gì

Tù bao nhiêu năm cũng có tác dụng đéo gì

Kể cả có gi.ết ch.ết tên khốn nạn đó đi chăng nữa

Đứa con cưng của tôi cũng không sống lại được

Cầm tiền thì có ích gì!

Cũng có đòi lại con gái tôi từ tay Diêm Vương không!

—-Đây là nguyên văn lời nói của bố cô ấy—- 

Hi vọng thiên đường mà cô ấy đến không hề có bệnh tật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *