KHOẢNH KHẮC HỐI TIẾC NHẤT TRONG TÌNH YÊU LÀ GÌ? (Phần 2)

Ban đầu bạn ở bên anh ấy, là khi vừa mới kết thúc một mối tình, gặp được anh ấy giống như sợi rơm cứu mạng bạn vậy, bạn đem sự yếu đuối của mình giao hết cho anh. Nhân lúc anh ấy tắm bạn lén kiểm tra tin nhắn của anh ấy, bạn phát hiện lúc mới làm quen anh ấy không chỉ nhắn tin với một  mình bạn, nhưng bạn cũng không nói gì, hỏi anh ấy liệu chúng ta có phải là một cặp trời sinh? Anh ấy không dám nhìn thẳng vào mắt bạn, gật đầu cười nói: “Đúng rồi, đồ ngốc”. Bạn tiến lại hôn anh ấy, trong lòng có chút hoang mang. 

Bạn không biết mỗi ngày nên nói gì với anh ấy, khi bạn chia sẻ cùng thì vẻ mặt không nhẫn nại của anh ấy khiến bạn rất buồn phiền. Bạn bí mật đi tìm hiểu thêm kiến thức về bóng đá và NBA (giải bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Mỹ), bạn tìm một bạn nam cùng lớp hướng dẫn bạn, nhưng bạn ngốc quá, học thế nào vẫn không hiểu, không có cách nào để bước vào thế giới của anh ấy. Bạn đem nỗi thất vọng này gói thành sự lạnh nhạt trách móc anh ấy, anh ấy lại cười mà như không cười an ủi bạn: “Không phải thế, đồ ngốc”. Nhưng bạn nam cùng lớp nói rằng, tối qua sau khi bạn ngủ say, nick của anh ấy sáng suốt cả một đêm. 

Ngày tình nhân, trang cá nhân của bạn bè bắt đầu ngập tràn ảnh hoa tươi và những bữa ăn sang trọng, nhưng anh ấy vẫn không có động tĩnh gì. Bạn biết rằng gần đây anh ấy đã nạp rất nhiều tiền vào game, còn mua một đôi giày chơi bóng rổ phiên bản giới hạn. Bạn rất buồn, nhưng vẫn rất muốn gặp anh ấy. Bạn nhắn tin cho anh ấy, nói muốn ăn quán lẩu bên ngoài cổng trường, anh ấy vui vẻ đồng ý. Khoảnh khắc này, bạn đột nhiên lại tha thứ cho anh ấy, những thứ quà cáp mang tính hình thức không quan trọng. Ai bảo bạn thích anh ấy đến vậy, lại còn tính đến chuyện gả cho anh ấy. 

Các bạn ngày càng có nhiều cuộc tranh cãi hơn, vì bạn phát hiện trong lòng anh ấy căn bản không có kế hoạch cho tương lai. Bạn hỏi anh ấy có mua nổi nhà không, có cho bạn được một chuyến du lịch tuần trăng mật, có thể cho bạn một cuộc sống giống như những người khác không. Bạn lo rằng tuổi của mình ngày càng lớn, sẽ không đợi thêm được nữa. Nhưng anh ấy lại tỏ ra tức giận với bạn, bảo bạn đi tìm một người khác tốt hơn, nói bạn là một người phụ nữ thực dụng. Bạn tuyệt vọng và tủi thân đến cùng cực. Bạn muốn nói với anh ấy rằng chúng ta có thể cùng nhau cố gắng không, có thể đừng để một mình bạn đấu tranh cho tương lai không, nhưng bạn vẫn không thốt lên được một câu. Chúng ta còn quá trẻ, ai cũng cứng đầu không chịu nhận thua. Nếu như trong lòng anh ấy bạn là một người phụ nữ như vậy, thì cũng không còn gì để nói nữa, bạn cũng mệt rồi. 

Sau đó bạn thực sự rời bỏ anh ấy. Khi đi ngang qua tiệm trà sữa, bạn nhớ lại anh ấy thường mua trà sữa Ô Long cho bạn. Lúc trời mưa to sấm chớp, bạn nằm co ro trong chăn, nghĩ anh ấy thực sự quên mình rồi sao? Anh ấy thực sự không lo lắng xem mình có ổn hay không sao? Một cuộc điện thoại cũng không còn nữa. Bạn đăng ảnh đi du lịch với bạn nam cùng lớp, bạn muốn chứng minh cho anh ấy biết bạn không hề nhớ anh ấy chút nào. Bạn muốn che giấu lòng mình, lừa bản thân và cũng lừa người khác, bạn kiêu ngạo lại bướng bỉnh. 

Xuân qua hạ tới, bạn gặp được một người khác, biết kể chuyện cười cho bạn nghe, ngây ngô đơn thuần, biết nỗ lực phấn đấu, luôn lắng nghe những điều bạn phàn nàn. Trong lòng bạn âm thầm nghĩ lại người cũ, có chút buồn. Bạn rất muốn nói một câu xin lỗi với anh ấy, nhưng đã quá muộn rồi, bạn biết anh ấy cũng đã có người khác tốt hơn, cũng đã có sự nghiệp, bạn cảm thấy vui thay cho anh ấy.

Cuối cùng có một ngày, bạn gặp anh ấy ở góc phố. Theo bản năng bạn bất giác bỏ tay người yêu mình ra, một lúc sau bạn mới chợt nhận ra hai người đã chia tay lâu lắm rồi, anh ấy sẽ không để ý và ghen tuông nữa. Hai người nhìn nhau, có một chút ngạc nhiên, nhưng cả hai đều không nói gì, chỉ gật gật đầu, nói một câu: “Lâu rồi không gặp, tạm biệt”. Ngày trước lúc chia tay, dường như đã không nói được lời từ biệt một cách tử tế. Cuối cùng vào một ngày sau bao năm xa cách, bạn và anh ấy lại nói ra câu tạm biệt. Thật ra vẫn còn rất nhiều lời bạn chưa nói, bạn muốn anh ấy biết, bạn thật sự đã từng rất rất yêu anh ấy. 

Thế nhưng cuối cùng bạn vẫn bước đi, những lời làm đau lòng người khác như vậy, chỉ tiếc rằng sắt không thể rèn thành thép, vĩnh viễn không nên nói ra thì tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *