Tối đó lúc ăn cơm, một ông bố không bao giờ cho phép tôi uống rượu lại đột nhiên chủ động bước đến rót cho tôi một ly rượu trắng, hành động ấy khiến tôi thật sự kinh ngạc.
Tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhận ly rượu, nhưng tôi biết bố tôi có chuyện muốn nói.
Sau cái “chạm ly”, bố tôi nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống đặt trên bàn, môi mấp máy mấy lần nhưng vẫn không sao thốt ra thành lời.
Thế là tôi không nhịn được nữa, cất miệng nói: “Bố, con thấy bố cứ định nói rồi lại không nói mấy lần rồi, bố sao thế, có phải có chuyện gì khó nói không ạ?”
“Không có gì, chỉ là…” “Chỉ là…” “Chỉ là…”
“Bố, có chuyện gì bố cứ nói đi, con cũng đã lớn rồi, có có thể gánh vác cùng bố mà, bố đừng sợ gì cả.”
5 phút sau, bố chậm rãi nói:
“Ừ, bố muốn nói chuyện này với con, năm sau bố và mẹ con không muốn đi làm nữa, tuổi cũng đã già rồi, chẳng làm được gì cả, con thấy chuyện này có được không?”
Người bố trước nay quen “ăn to nói lớn” của tôi lần đầu tiên nói với giọng trầm thấp đến vậy.
“Bố mẹ không muốn làm nữa thì nghỉ thôi, việc này còn cần phải nói với con sao?”
“Con vẫn đang đi học, bố sợ nếu như bố mẹ không đi làm thì tiền học và phí sinh hoạt đều thành vấn đề khó khăn”
“Bố và mẹ con chẳng có bản lĩnh to tát nào cả, vốn muốn nuôi con học xong thạc sĩ, nhưng ai ngờ sức khỏe lại xuống dốc như thế, bố thật sự rất áy náy con ạ.”
Ánh đèn lập lòe nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt rơm rớm lệ của người cha vĩ đại ấy.
Tôi khóc cả đêm hôm đó, hậ.n bản thân mình chẳng làm được nước non gì cả.
Có một lại đa.u kh.ổ mang tên: một gia đình nghèo rớt mùng tơi + cha già mẹ yếu + bản thân chưa được “đổi đời”.
Và loại đa.u kh.ổ ấy đang đè trên lưng biết bao sinh viên nghèo đến từ các vùng nông thôn
Ôm một hoài bão to lớn đối diện với sự thật tà.n khố.c, tiếp tục con đường học hành, hay mau chóng đi làm kiếm tiền, một con người “trẻ người non dạ” như tôi thấy trước mặt một màn mờ mịt.
Lần đầu tiên mình nghe tiếng bố khóc là lúc bệnh viện gọi về báo với bố rằng chị gái mình không thể tiếp nhận được thận của bố nữa. Sau hơn 1 năm ròng rã xét nghiệm, kiểm tra đều thuận lợi, cho tới khi gần hoàn tất hết thì lại đổ sông đổ bể. Bất lực lắm mn ơi. May mà cho tới bây giờ mọi thứ đã ổn định.