Năm lớp tám, tôi gặp tai nạn. Đoàn xe du lịch bị lật và trượt dài hơn 50 mét, khi đó được ba mẹ kéo ra, toàn thân tôi đẫm máu, cánh tay trái chỉ còn lòng bàn tay. Kính đâm vào mắt, nhưng tôi vẫn tỉnh táo, không thấy đau, chỉ thấy như bị nuốt chửng, muốn mở mắt, muốn cử động, hoặc muốn đứng dậy, thì nhận ra không còn khả năng kiểm soát cơ thể mình nữa.
Nơi đó địa thế dốc, là vùng núi, cách xa khu dân cư bốn năm giờ xe chạy. Trong không khí thoảng mùi xăng, mùi máu tanh, vẳng tiếng khóc than kêu thét, thế giới như nổ tung, đã vậy còn không tìm được xe dọc đường cứu chúng tôi.
Tôi bình tĩnh nằm đó, trời mưa lất phất, ba mẹ suy sụp, đau xé ruột gan.
May mắn, chúng tôi đều bình an. Những người dân tộc Tạng tốt bụng tình cờ đi ngang đã đưa tất cả đến trạm y tế băng bó. Sau đó, những cơn đau như kim châm muối xát dội lên, thân thể tôi như sống dậy.
Bác sĩ nói, phải cắt cụt tay, nếu không mất máu nhiều sẽ nguy hiểm tính mạng. Mẹ tôi nhất quyết nói không, khăng khăng muốn đi bệnh viện lớn. Bà run rẩy bảo con ơi ráng lên, chúng ta phải cố gắng hết sức.
Tôi đáp, vâng.
Tôi được ôm chuyển đi không biết bao nhiêu chỗ. Tôi không khóc, bây giờ nhớ lại, khi đó bản thân không nghĩ đến cả phải khóc. Tôi bình tĩnh đến lạ thường, nói chuyện yếu ớt đến chính mình cũng lấy làm kinh ngạc.
Suốt dọc đường chuyển qua rất nhiều xe, cuối cùng mới là xe cứu thương. Chòng chành, lạnh cóng, vì mất máu quá nhiều, tôi phải truyền dịch cả quãng đường.
Tôi bảo ba mẹ, rằng con không sao, hai người đừng khóc.
Con thật sự không sao, ba bị thương kìa, băng bó lại đi, mau lên.
Không biết qua bao nhiêu lần chuyển xe, bao nhiêu hiểm nguy khẩn cấp, khi đến bệnh viện thành phố, phẫu thuật xong, đã là 15 tiếng kể từ lúc gặp nạn.
Trước khi xảy ra chuyện, tôi là con bé mít ướt, yếu đuối lắm, chút chuyện cỏn con bị ba nói vài câu thì nhè ra khóc tức tưởi… Kết quả thi không lọt vào top 10 đủ khiến tôi buồn một trận… Trong từ điển của tôi vốn không có hai chữ kiên cường.
Thế nhưng, qua vô số cuộc phẫu thuật từ lớn tới nhỏ, tôi không hề khóc.
Tôi chưa bao giờ khóc vì đau đớn phẫu thuật hay vì đối mặt với thực tại bản thân. Có điều, những người xung quanh mỗi khi thấy tôi đều bật khóc, không sao, tôi sẽ dỗ dành.
Thế nên tôi nghĩ có lẽ bản thân đã kiên cường hơn rồi.
Tuy vậy, cũng có hai lần ngoại lệ.
Lần đầu tiên.
Một hôm hậu phẫu, anh bác sĩ thay thuốc cho tôi ngay lúc ba mẹ đã ra ngoài mua đồ.
Anh bảo, ba mẹ thương em thật đấy.
Tôi cười, vâng, em biết.
Anh kể, ngày đầu tiên gia đình em tới, câu đầu tiên mà ba mẹ em nói với anh là, tay cô chú có thể nào hiến cho con mình được không? Ba em bảo dùng tay chú, mẹ em bảo dùng tay cô sẽ tốt hơn… Còn nữa, hôm phẫu thuật, ba em quỳ khóc cầu nguyện trước cửa phòng. Chắc là em không nghe thấy.
Lặng im một lúc, bác sĩ bảo, em cố gắng khỏe lại, sau đó gom băng gạc đi ra ngoài.
Sống mũi tôi xót xa, nước mắt tuôn lã chã.
Mỗi lần nhớ lại đều không cầm lòng được.
Lần thứ hai.
Mẹ hỏi tôi, con có sợ mổ không?
Tôi đáp không ạ, rồi lén nhìn mẹ.
Mẹ hỏi, con có sợ ảnh hưởng tới tương lai không?
Tôi cười, mẹ sợ người ta chê con, không gả con được ấy à?
Mẹ bỗng lặng thinh vài giây, rồi nhìn vào mắt tôi nghiêm túc bảo, mẹ sẽ nuôi con suốt đời.
Tôi cười to bước vào nhà vệ sinh, nước mắt tuôn rơi.
Vâng, trở lại vấn đề.
Khoảnh khắc tôi dũng cảm và mạnh mẽ nhất.
Ngay từ lúc xảy ra chuyện, tôi biết mình phải dũng cảm lên, dù cho đối mặt với bất cứ thứ gì (khi nằm trên xe đã nghĩ tới chuyện nếu phải cắt cụt tay).
Khi thấy phản ứng của ba mẹ, tôi biết người chịu nhiều đớn đau nhất chính là người yêu thương mình nhiều nhất, nếu tôi không bước tiếp, thử hỏi họ làm sao chịu được?
Nhiều chuyện nhỏ nhặt sau đó đều khiến tôi nghĩ, nếu không có họ, nếu họ không như vậy, tôi sẽ chẳng còn gì cả.
Kể từ năm 13 tuổi ấy, tôi biết ba mẹ mãi là người mà tôi suốt đời không thể phụ lòng. Tôi chẳng rõ rồi đây bản thân sẽ như quả táo bị thượng đế cắn dở hay là đại nạn không chết ắt có hậu phúc chi đó, việc sau này không tính tới.
Nhưng tôi xin cảm ơn về tất cả những gì đã qua.
Tôi không bị ám ảnh chi hết, thật đấy, chẳng có gì không vượt qua được cả.
Chuyện đã qua khiến tôi bắt đầu suy ngẫm về rất nhiều điều liên quan tới cuộc đời này, đây là trải nghiệm trước giờ bản thân chưa từng có.
Chưa từng thấy đớn đau là vì đã có yêu thương chở che tôi, quãng thời gian kiên trì nỗ lực đó đã trở thành hồi ức tươi đẹp.
Những khốn khổ mà con người ta trải qua không bao giờ đáng phải làm quá, phóng đại lên, mà chỉ nên khắc ghi duy nhất một điều, đó là niềm yêu đời.
Và người nhà là gót chân Achilles của tôi, công ơn khó lòng báo đáp, sức mạnh vì thế sôi sục mãi trong trái tim. Nhớ Phụ Sinh từng nói, cảm giác yêu một ai đó, là như bất ngờ có yếu điểm, nhưng cũng như bất ngờ khoác lên tấm giáp cứng cáp. Tôi nghĩ tình thân cũng như vậy, đây là điểm chung của tất cả những tình cảm yêu thương thiết tha nhất.
Mấy năm nay, trong quá trình hồi phục hậu phẫu, sống một thời gian ở Bắc Kinh, tôi gặp qua rất nhiều người, biết đến rất nhiều hoàn cảnh, tất cả đều khiến tôi thấy ấm lòng mà thương cảm.
Không quá dốc sức trở thành người vĩ đại, cũng chẳng mấy khó khăn để chấp nhận nỗi đau thực tại, tôi vẫn cứ trưởng thành, vẫn cứ vấp ngã, cứ thế lạc lối rồi cứ thế vươn lên.
Điều khác biệt duy nhất, là trái tim trở nên yếu mềm hơn, càng dễ xúc động vì những điều nhỏ bé, cảm giác như bản thân được thế giới đối xử dịu dàng.
Tôi nghĩ, chính là trong khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu hiểu ra rất nhiều những tình cảm đáng trân quý.
Tất cả khiến tôi chẳng ngại khó khăn, chỉ muốn kiên cường dũng cảm bước tiếp.