Cô vợ chưa cưới người Trung Quốc đã cảnh báo tôi về những tên cướp/móc túi trên xe buýt. Tôi thì không nghĩ có thể nhồi nhét bằng ấy người trong một cái xe buýt ở Trung Quốc! Dù sao thì, trong một tích tắc nào đó, tên trộm khéo léo mở khóa túi áo khoác LLBean của tôi và nhẹ nhàng thó lấy cái ví. Gần như ngay lập tức tôi đã nhận ra, nhưng hắn kịp lách ra cửa và nhảy xuống. Tôi xuống xe ở điểm dừng tiếp theo, tất nhiên tên đó đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.
Tôi sống tại Tương Đàm, một thành phố lớn 900,000 dân với chỉ vài người nước ngoài ở ngoài các trường đại học. Tôi tới trình báo ở đồn cảnh sát, chỗ đó có 3 cảnh sát nói được tiếng Anh, trong đó có một thanh tra đại diện Trụ sở Cấp cao, hay bất cứ cái gì, đại khái là tổ chức đứng đầu. Họ hỏi tôi rất cặn kẽ chi tiết từng món đồ trong ví. Sau đó, tôi đã đưa ra một câu trả lời ngu ngốc nhất có thể cho một câu hỏi ở Trung Quốc. Cảnh sát hỏi tôi, “Tên trộm trông như thế nào?” Tôi đáp lại, “Hắn ta là người châu Á.”
Cảnh sát nói họ sẽ làm mọi thứ trong khả năng để lấy lại ví cho tôi. Tôi nghĩ ở Mỹ, các sĩ quan thậm chí còn chẳng thèm báo cáo mấy vụ như này. Tối hôm sau, cảnh sát gọi cho tôi báo đã tìm thấy, tôi cần phải đến trụ sở để nhận lại. Đúng lúc đó có một người bạn tôi đang tới chơi, nên cậu ấy, tôi cùng vợ chưa cưới cùng nhảy lên cái xe máy nhỏ. Đến nơi, cảnh sát trao trả cho tôi chiếc ví để kiểm kê lại đồ bên trong. Mọi thứ, thậm chí cả cái vé xe tại bãi đỗ xe sân bay đều còn nguyên, chỉ mất 600 tệ (lúc đó là khoảng 100$).
Tôi hỏi anh cảnh sát làm sao có thể tìm lại ví cho tôi trong chưa đầy 36 tiếng đồng hồ. Anh ấy nói, thành phố này được cấu thành từ rất nhiều khu phố, mỗi khu phố lại có một “Tên trộm đầu sỏ” (Head Thief). Cảnh sát chỉ cần đến khu phố tôi bị cướp và trao đổi với tên đầu sỏ đó, rằng nếu hắn không nộp lại cái ví trong vòng 24 giờ, cảnh sát sẽ cho hắn nếm mùi ĐAU KHỔ.
Vụ việc kết thúc!
—
>u/William Smith
Tôi không ngạc nhiên lắm. Đó là cách cảnh sát hoạt động ở châu Á. Mọi người trong khu phố đều quen nhau cả, cảnh sát cũng biết rõ những thành phần bất hảo, đôi lúc 2 bên thậm chí còn hợp tác với nhau.
Hội bất hảo thì không muốn có thêm rắc rối, nên thỉnh thoảng họ sẽ bắt tay với cảnh sát lúc cần để có thể tiếp tục công việc làm ăn.
Cảnh sát sẽ chọn thời điểm nào họ muốn sử dụng quyền lực chính trị của mình, kéo đẩy cho phù hợp.
Với đối tượng người nước ngoài, họ không muốn những đồn đãi công khai hoặc giảm doanh thu du lịch. Trong thời gian diễn ra thế vận hội Olympics, họ chuyển tất cả người lang thang cơ nhỡ ra khỏi thành phố để mọi thứ có vẻ tốt đẹp hơn. Họ cũng cấm phương tiện trong thành phố để bớt khói bụi ô nhiễm.
Đó là kiểu của Trung Quốc đấy.
