KHOẢNH KHẮC BẠN CẢM THẤY NGƯỜI ẤY RẤT ĐÁNG THƯƠNG

Tôi và vợ cãi nhau cực kỳ kịch liệt.
Cô ấy giận dỗi liền bỏ nhà đi lúc giữa đêm như vậy, còn tôi ở nhà trùm chăn kín đầu suốt nửa tiếng thì không chịu được nữa liền đứng dậy đi tìm cô ấy, vừa mở cửa ra thì thấy cô ấy đang ngồi xổm ngoài cửa.
Lúc đấy vẫn đang vào đông, cô ấy chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ.
Khoảnh khắc ấy, tôi cực kỳ căm hận bản thân mình.
Cô ấy là con nuôi, bố mẹ ruột mình là ai cũng không biết, cha kế của cô ấy là một người nông dân chất phác lương thiện.
Cô ấy được ông bà chăm sóc mà trưởng thành, nhưng chưa được một năm thì hai người ấy cùng lúc đều qua đời.
Cô ấy từng nói với tôi, cô ấy chẳng có nơi nào để đi, cũng chẳng có ai cạnh bên để san sẻ.
Nói đến đây nhưng ngữ khí của cô ấy bình tĩnh một cách đáng sợ.
Hai chúng tôi kết hôn 8 năm rồi nhưng cô ấy chưa từng ở nhà mẹ đẻ một lần nào, bởi vì cha dượng của cô ấy nhu nhược đến mức không thể giữ nổi được căn nhà của chính mình vì chú của cô ấy cũng chẳng phải là người đơn giản gì.
Dù sao cũng là máu mủ ruột rà nên chuyện nhà cô ấy tôi không muốn nói nhiều.
Nhưng tôi cũng hiểu tâm tư của cô ấy, lớn lên trong một môi trường không an toàn, từ nhỏ đến lớn cô ấy toàn phải nghe những lời ác ý rằng cô ấy chỉ trẻ mồ côi được người khác nhặt về nuôi nên phải biết ơn, biết bằng lòng và thỏa mãn với mọi thứ người khác cho.
Tôi và cô ấy là bạn cùng lớp, đứa ngồi bàn trước đứa ngồi bàn sau, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đã quen nhau được 15 năm rồi.
Từ lúc yêu nhau cho đến khi kết hôn chúng tôi cũng vấp phải rất nhiều cản trở, vì rất nhiều người xem thường chúng tôi.
Bởi vì tôi cũng có cha đơn thân, tôi cũng là được ông bà nuôi nấng thành người, nên tính cách tôi rất dễ cáu kỉnh, hay thu mình và nghi ngờ mọi thứ xung quanh mình.
Nhưng cô ấy lại khác, cô ấy lúc nào cũng tự mình chịu đựng như thế, thật khiến người khác vừa thương vừa bực.
Nhưng mọi thứ đều đã qua rồi, kể từ lần cuối cãi vã đó đã là rất lâu rồi chúng tôi không còn bất hòa gì nữa. Cô ấy cuối cùng cũng đã học được cách thỉnh thoảng tỏ ra bất mãn, còn tôi cũng học được cách kiềm chế bản thân hơn.
Cái gọi là yêu có lẽ cũng chỉ là thế.
Mài mòn những góc cạnh sắc nhọn của đối phương để trao nhau một chiếc ôm thật sâu.

Mình tức lên xong kiểu cứ giằng lấy áo người yêu đang mặc rồi kéo kịch liệt í, đang điên mà :))) xong ny mình rơm rớm bảo là anh có tiền bao giờ anh cũng mua đồ cho em (đúng thiệt) mà sao em xé áo anh, anh có mấy cái thôi đó xé rồi lấy gì mặc :)))) má đứng hình, tự nhiên thấy mìn quá đáng vãi, được chiều riết hư.

Đấy là nyc ,bố bạn ấy mất sớm ,mẹ có đi thêm bước nữa nhưng bố dượng lại chơi lô đề thành ra nợ nần rất nhiều ,bạn ấy phải bỏ học sớm đi làm ,mẹ và bố dượng phải đi Đài Loan làm ,bạn ấy thì 1 thân 1 mình bên Nhật, cứ mỗi lần cãi nhau mình nghĩ đến khi bạn ấy về Việt Nam sẽ không biết phải đi đâu về đâu ,ko có ai chờ đợi mình lại bỏ qua,nhưng đến khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn ,mình cũng vẫn ko đợi nổi.

Là khi tụi mình cãi nhau, mình giận k rep tin nhắn của anh ấy. Câu hỏi “sao em không trả lời anh?” cùng với gương mặt như sắp khóc của anh, lúc đó mình nhận ra là mình thật tệ. Mình quên rằng anh cũng có giới hạn riêng. Quên rằng đôi lúc anh ấy cũng yếu đuối. Lẽ ra mình nên ôm anh ấy và nói “em xin lỗi” nhưng không, mình vẫn lặng im. Nhiều lúc thấy anh thật đáng thương, bởi anh cứ mãi chịu đựng em như thế, còn em thì… thật đáng trách.

Ng.iu hiện tại của t,quen k lâu cũng chả ngắn

Gd t vs ảnh là 2 thứ hoàn toàn khác nhau, t từ nhỏ đã sống đc cả gd bảo bọc chăm lo cho, còn a thì khác chỉ có mỗi mẹ anh lo cho nên cs a cơ cực hơn t rất nhiều, cái gì cũng phải tự bươn chải làm mới có đc. Lần gần đây t có dự định mua 1 cái lap để tiện cho công việc và t chỉ cần nói vs gd là m.n có thể đáp ứng đc. Anh thấy vậy nói vs t “nhà e vs mấy cô thương e quá à cái gì cũng cho k tiếc, hồi a đi làm cần cái Lap mấy cô bên nội hứa nếu a làm tiếp cho thì sẽ trả tiền công cho a mua, a làm hết mùa mà chả thấy cái Lap cũng k trả tiền công làm cuối cùng a vs mẹ làm rồi vay mượn thêm mua cho a” nghe xong cái cảm thấy mình phải ở bên ông này suốt đời mới đc. Hông biết ông chú già có núp lùm trong này hông nữa, nếu có thấy đọc đừng có khóc với thương e nhiều hơn e thương a nghen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *