KHOẢNH KHẮC BẠN CẢM THẤY BỐ MẸ SIÊU SIÊU NGẦU

#1. Hồi nhỏ được nghỉ về quê chơi, có một cô hàng xóm siêu phiền, lúc nào cũng chọc tôi khóc. Đến nhà tôi chơi, thấy tôi xem TV liền đứng chắn TV, nói “cô mang TV về nha” khiến tôi khóc lên. Thấy tôi đang ăn, cũng phải cướp thìa của tôi, ăn một miếng “cho cô ăn với” dọa tôi khóc.

Phiền nhất là có lần bố tôi dạy tôi viết bút mực, cô ấy liền đến hỏi “con thơm bố hay thơm mẹ?” tôi nói “thơm cả hai” nhưng cô ấy vẫn chưa dừng lại, nhướng mày lên “ đợi đến khi mẹ con sinh thêm em trai, cũng có “tiểu jj” thì bố mẹ sẽ không cần con nữa đâu”. Lần này, tôi không khóc (lúc ấy không biết “tiểu jj” là gì).

Bố tôi xoa xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói :”con hỏi cô xem, cô không có “tiểu jj” bố mẹ cô ấy có cần cô ấy không?”

#2. Lớp 12 học ở một chi nhánh của trường nằm ở trên núi, đừng nói nội thành, đến ngoại thành cũng cách xa vô cùng.

Mãi mãi cũng không quên được, năm 2006 hoặc đầu năm 2007, Đông Bắc có bão tuyết, giao thông trong thành phố hoàn toàn tê liệt, càng không cần nói chỗ thâm sơn cùng cốc chúng tôi, tuyết cao đến tận eo, xe không thể vào được, như một lẽ tự nhiên, chúng tôi bị đứt nguồn cung lương thực.

Đến tối ngày thứ 2, chúng tôi chỉ còn có đậu và một chút cơm để ăn.

Buổi trưa ngày thứ 3, giáo viên thông báo có một vị phụ huynh của lớp tôi đến, tôi chạy ra ngoài xem, bố tôi mặt đầy mệt mỏi đứng đó, trên vai là một thùng mì ăn liền. Cả trường đều reo lên sung sướng…

Trong khoảnh khắc đó, đối với tôi, bố chính là anh hùng, là anh hùng cả đời này của tôi.

#3. Mỗi khi bố mẹ tôi rút ví ra tiếp tế cho tôi, tôi đều thấy họ ngầu, hí hí.

Khoảnh khắc mẹ trả giá ngoài chợ:

– Cái này lấy rẻ chị năm chục ngàn được hong?

– Trời ơi hông được, bán vầy lỗ em chết!

– Vậy thôi chị đi.

Mẹ dắt tui đi được hai bước.

– Ê từ từ em bánnnn!!!!!!!


Đối với mình bố mẹ luôn ngầu lòi, đặc biệt mẹ đi combat với bà họ hàng nào đó nói xấu tui, bố tui dắt xe quay xe siêu siêu đỉnh, ai cũng nói tui là công chúa của bố mẹ cả nên lúc nào bố mẹ cũng cưng tui siêu ngầu, mà cưng thì cưng chứ vẫn ăn cán chổi, dép lào, đũa, móc quần áo,….ăn thì vẫn ăn như bao đứa trẻ khác ưi hoài niệm tủi ther. Mami and Baba is that best.

Hồi lớp 5 mình ko nhớ mình đã quậy cái gì nhưng mình mẹ đã dọng đầu mình xuống đất :))) quá đã 🤩🤩🤩 Mình khum nghĩ lực tay của mẹ lại siêu phàm như thế :)) nghĩ lại rén hihi.

Lên ĐH hầu như tui k cần mua tài liệu đại cương vì trong tủ sách của ba tui có đầy đủ từ Triết hc, Tư tưởng, Lịch sử Đảng, Cơ sở văn hóa,… Ngoài ra ba tui có thể giảng và sửa bt đại cương giúp tui nữa. Có lần tui giải khum ra bt Pháp luật đại cương ba tui nhờ mấy chị làm bên Tòa án xem qua giúp nữa cơ, lúc đó tui thấy ba ngầu thực sự lun á.

Đợt bão vừa rồi nhà tui bị tốc mái, ba mẹ tui đồng tâm hiệp lực lắp lại mà khum cần sự trợ giúp của ai hết.Ba: Vợ, búa. Mẹ: Ra lệnh cho ai đó *nhưng vẫn đưa búa cho ba*.

Hồi nhỏ đi học thêm về ghé mua bắp xào. Bà bán bắp hỏi đi học về trễ dậy, con gái học chi cho nhiều, hành ba đưa rước (?). Ba mình kg nói gì, dòm mình cười thôi. Xong bà ấy hỏi tiếp, nhà có con trai kg? Mình lịch sự trl, nói nhà con còn 1 em gái thôi. Bà í vênh môi lên nói vs ba mình, dưới quê mà kg đẻ con trai là bị chồng bỏ rồi (?). Ba mình lúc ấy kêu, ba mình thích con gái, con gái ăn học đàng quàng ngoan ngoãn có gì không tốt. Bà í im lun. Lát sau mình có hỏi ba, ba thích có con trai không :)) Ba kêu thôi, con gái còn phá sập nhà, con trai giữ không nổi, nói bà nội cũng thích con gái lắm. Cảm ơn ba, ba chưa bao giờ áp lực chuyện con trai con gái, dù lời ra tiếng vào không chỉ một lần, bạn bè ba hay chọc kêu ông có làm gì đi nữa cũng thua tui thằng cu. Nhiều khi mình nghe còn khó chịu, vậy mà ba tỉnh bơ, kêu con gái tui dạy phải hơn 10 thằng cu :v. À lan man quá, sau đó ba mình quyết tâm không mua bắp chỗ đó nữa =))) Còn dặn mình đừng có để ý lời bả vs kể với mẹ mình nghe 😂

Bố mẹ tao lúc nào cũng ngầu trừ những lúc phát cơm chó cho tao khi tao chưa có chồng. Mẹ tao- người phụ nữ chỉ sợ giun chứ dell sợ gì, nhưng pha combat nảy lửa khi có kẻ dám bêu xấu bịa đặt con bà. Bố tao- người đàn ông rất hiền nhưng đc cái mặt lúc cũng nghiêm nên các con cháu trong dòng họ ai cũng sợ, kể cả ck tao tới bây giờ vẫn xép re.:))))))

Hồi nhỏ con bà hàng xóm nó lấy cái lon sữa không đập lên đầu mình. Mình bị tét đầu phải cạo 1 ít tóc để băng bó lại, mẹ mình thì cũng không có trách hay gì nhà bả hết. Xong bả còn qua mắng vốn mình làm dơ đồ trên hàng rào nhà bả ( do bị chảy máu nên mình hoảng khiến máu dính vào quần áo ) mẹ mình kêu bả đem đồ qua đây coi. Bả đem 2 3 bộ gì á qua bắt đền 200, xong mẹ mình mới đưa bả 200 với điều kiện đưa đống quần áo đó cho mẹ mình. Mẹ mình cầm đống đồ đó nhúng xăng đốt trước mặt 2 mẹ con bả, rồi dẫn mình ra chỉ lên chỗ vết thương trên đầu mình. Mẹ chửi 2 mẹ con nhà nó không kịp vuốt mặt luôn.

Trả giá chốt deal với những cái giá ko tưởng :))) T còn sợ t vs má bị bà bán hàng bả vả cho vài phát.

Là khi mình đi học muộn xong có 1 đám trực cổng đứng đợi sẵn ghi tên thì ba mình đánh luôn ô tô vào cửa lớp, cảm giác ngang ngược ghê =))))))

Mẹ đi nước ngoài , ko cầm theo điện thoại, hành lý là 1 cái túi xách chỉ có 7kg me , passport, vé máy bay và tờ giấy số điện thoại của dì. Xui sao lần đó Dì mới chuyển về nhà mới + số điện thoại cũng đổi luôn nên mẹ ko liên lạc được với ai đến để đón cả. Thấy mẹ ở sân bay mấy tiếng đồng hồ nên nhân viên ở đó hỏi mẹ thì mẹ tl ” Vietnamese, no English ‘”. May sao ngta mượn mẹ passport để search ra địa chỉ nhà cũ, tìm được sdt sau đó liên hệ vs chú dì đến để đón mẹ 🤣🤣🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *