Lần sinh nhật năm bốn tuổi của con trai tôi, vì thằng bé ước mơ lớn lên có thể trở thành một anh cảnh sát nên tôi đã đưa nó đi trung tâm thương mại mua hai chiếc xe cảnh sát đồ chơi.
Khi ra khỏi trung tâm mua sắm, cách không xa chỗ phố đi bộ có dừng một chiếc xe tuần tra. Con trai tôi bèn chạy đến sát chiếc xe ấy và bắt đầu lấy xe đồ chơi vừa mua ra để xem có điểm gì khác biệt không. Trong lúc hai chúng tôi đang nói chuyện, cửa xe tuần tra bị đẩy ra làm hai mẹ con tôi giật nảy cả mình. Bên trong xe là một vị cảnh sát, nhấc tay chào con trai tôi: “Nào, lên xe ngồi đi!”. Không lẽ chỉ ngồi đây so sánh này kia với chiếc xe cảnh sát cũng vi phạm pháp luật sao? Dọa tôi hú hồn hú vía!
Con trai tôi thì chỉ do dự một lát, cầm lấy chiếc xe cảnh sát đồ chơi vui vẻ trèo lên xe. Tôi đứng ở bên đường vì muốn giảm bớt một chút không khí ngột ngạt, căng thẳng sau đó nhanh chóng giải thích với vị cảnh sát tuần tra. Tôi nói hôm nay là sinh nhật của con trai, thằng bé từ nhỏ đã thích làm cảnh sát cho nên tôi mua hai chiếc xe cảnh sát đồ chơi tặng cho nó. Vị cảnh sát tuần tra nghe xong, lộ ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, đột nhiên nhấc chiếc mũ cảnh sát của mình đội lên đầu con trai tôi, mỉm cười nói: “Sinh nhật vui vẻ nhé!”.
Trời ơi, vào khoảnh khắc ấy tôi muốn khóc luôn rồi đó. Tôi cảm thấy những câu chuyện như thế này chỉ xuất hiện trong phim ảnh nước ngoài mà thôi!
Tại sao lại nói là phim ảnh của nước ngoài? Có thể là vì cảnh sát trong nước để lại trong tôi ấn tượng rằng họ hết sức nghiêm túc.
Con trai tôi vui vẻ đội chiếc mũ cảnh sát. Tôi nói với vị cảnh sát tuần tra có thể chụp chung một tấm hình với con trai tôi không, chú ấy phất tay ý chỉ dựa theo quy định thì không thể được nhưng vị cảnh sát đồng ý nếu không chụp trúng chú ấy và xe cảnh sát thì có thể để cho cậu bé đội chiếc mũ này và chụp tấm hình.
Đến bây giờ, bức ảnh đó vẫn luôn nằm trong chiếc điện thoại của tôi, con trai cầm chiếc ô tô cảnh sát đồ chơi, đội lên chiếc mũ cảnh sát to hơn cái đầu thằng bé, lộ ra một nụ cười đầy thẹn thùng.
Tôi mong rằng cho dù thằng bé sau khi lớn lên có trở thành cảnh sát hay không, khoảnh khắc đó cũng sẽ có chút ảnh hưởng đối với thằng bé.
Thậm chí tôi đã từng nghĩ đến, ngày con trai đậu vào trường cảnh sát, hai mẹ con sẽ đi tìm vị cảnh sát hồi đó. Cánh cửa dần dần mở ra, một viên cảnh sát đàu tóc bạc phơ bước ra, con trai tôi nói: “Chú à, nhờ những hành động ấm áp của chú ngày đó đã giúp con trở thành một học viên cảnh sát của hôm nay…”
Một buổi chiều cuối tuần lúc mình chờ xe bus ở bến xe hồi năm nhất hay năm hai gì đó, trên người không có gì ngoài chiếc balo laptop cùng cái vé tháng xe bus. Có một bà cụ bán hàng rong tới hỏi mình có mua gì không, lúc ấy mình mở ví ra bảo cháu không còn tiền nữa. Thế là bà ấy đưa cho mình vỉ kẹo cao su và bảo cầm lấy mà ăn bà không lấy tiền.Cảm xúc sau đấy thật khó tả. Mà sau này mình cũng không gặp lại bà cụ ấy nữa, cảm ơn cụ vì đã cho cháu thêm tin vào cuộc sống
Hôm nay mình dạy cháu mình học :Cháu mình : út ơi mai mốt con lớn gáng học giỏi , rồi làm Công An có tiền con sẽ mở tiệm trà sữa .Mình : tại sao con hok mở tiệm gì khác mà lại mở tiệm trà sữa .Cháu mình :Dì út thích trà sữa mà , con mở để cho út uống đã luôn . Hôm qua út nói là út thèm trà sữa mà đâu ai bán đâu ( cháu mình là con trai )Mới 5 ngày giãn cách xã hội thôi mà trong đầu mình và cháu mình toàn hình bóng trà sữa