Bởi vì “lắm lời” nên đã cứu tôi một mạng!
Khi còn rất nhỏ tôi khá mẫn cảm với màu sắc. Mùa đông tôi bị sốt nên tôi cùng mẹ đi vào bệnh viện truyền dịch. Khi ấy vẫn còn là những bình thuốc thủy tinh, mỗi ngày truyền ba bình.
Khi còn nhỏ chúng tôi mua kim t.iêm đều có màu sắc, có màu tím, màu đen,… loại mà có hình dáng tương tự cây súng ấy. Không biết các bạn đã thấy qua chưa, nó trông như thế này (hình bên dưới).
Ngày đầu tiên tiêm nằm môt chỗ rất chán, cũng hơi choáng váng nữa. Tôi nhìn kim tiêm của tôi là màu tím rất đẹp (cô gái nhỏ cố chấp với màu sắc).
Kết quả là ngày hôm sau tôi đến bệnh viện, khi y tá muốn tiêm cho tôi, tôi phát hiện cô ấy cầm một cây tiêm màu đen. Nhân lúc cô ấy sắp tiêm cho tôi, tôi liền nhỏ tiếng nói với mẹ xem có thể đổi thành màu tím không. Mẹ tôi còn bảo tôi đừng kiếm chuyện, lúc đó còn nhỏ, chỉ là tôi cảm thấy tôi muốn màu tím nên không đồng ý tiêm.
Tôi nói với y tá tại sao hôm qua tiêm màu tím mà hôm nay lại là màu đen? Sau đó có lẽ vì y tá bận nên nói đều giống nhau cả…
Có lẽ nội tâm tôi muốn màu tím kia, không thích tiêm màu đen nên tôi liền giấu tay đi, sau đó còn khóc nữa.
Sau đó thì kịch tính tới rồi đây. Một cô y tá khác chạy vào nói tiêm màu đen không phải của tôi, với cả đó là Cephalosporins, đó là của của một người khác. Tôi lại dị ứng với Cephalosporins. Rất nghiêm trọng!
Sau đó…tôi là vì mình thích màu tím mà cứu mình được một mạng hahaha.