A: Derek Dujardin, cựu Giám đốc Sáng tạo
Cô ấy thất lạc mất một cái quần “nhỏ” yêu thích ở cái đi văng nhà tôi. Chúng tôi đã hẹn hò được khoảng hai tháng rồi và cô ấy nhờ tôi kiểm tra dưới mấy cái gối xem có lẫn vào trong đó không. Tôi đã tìm được không chỉ 1, mà là 2 cái. Tôi cho cả 2 vào túi nhựa, và đưa cho cô ấy ở lần đến thăm tiếp theo. Cô ấy mở túi, ngó vào và nói: “Cái này không phải của em!!!”.
Tôi biết là không thể thanh minh bằng lý do nào đó mà không khiến tôi trông giống như một thằng cha đểu cáng và dối trá. Vì vậy tôi trở nên lúng túng và lắp bắp. Tôi không có lừa dối. Nhưng mà tình huống này đang diễn biến theo chiều hướng rất tệ. Cô ấy bắt đầu cười phá lên và hôn tôi.
“Quần nhỏ của bạn gái cũ?”
Tôi bẽn lẽn gật đầu.
Cô ấy nói với một nụ cười rạng rỡ: “Yeah, em không biết là anh làm chuyện đó khi nào đấy, vì anh ở cạnh em hằng đêm mà.”
Và lúc đó tôi biết cô ấy chính là người dành cho tôi. Tất cả những cô gái hẹn hò với tôi trước đó khi gặp tình huống này sẽ tấn công tôi, buộc tội tôi và không bao giờ tin tưởng tôi.
Chúng tôi làm đám cưới trong hạnh phúc và đây là một trong những câu chuyện ưa thích của cô ấy.