Tôi cảm thấy đau lòng nhất không phải phương diện tình cảm.
Mà là sự cô độc.
Tôi từng thấy một câu trả lời trên Zhihu, một người nói năm nay anh ấy tha hương đến Bắc Kinh một mình gây sự nghiệp, phải uống rượu với lãnh đạo, tất cả đều say mèm, sau đó mỗi người đều có người thân đến đón, chỉ mình anh ấy không có, một mình anh ấy đi đến trạm tàu điện ngầm.
Nguyên văn là thế này:
“Đi được đến cổng trạm, một trận gió thổi qua, cuối cùng không nhịn được nữa, mềm nhũn dựa vào một thân đại thụ, từ từ tụt xuống không đứng lên nổi, nhưng phải cố để không ngủ mất.”
“Cho đến khi nôn sạch toàn bộ, cơn rượu qua đi, đã là 4 giờ sáng.”
“Sờ đến điện thoại, 0 tin nhắn, 0 cuộc gọi nhỡ.”
“Chỉ có duy nhất thân đại thụ đó chống đỡ tôi suốt 7 tiếng đồng hồ.”
Chỉ có duy nhất thân đại thụ đó chống đỡ tôi suốt 7 tiếng đồng hồ.
Viền mắt tôi liền cay cay.