Khó xử khi phải lựa chọn giữa một bên là gia đình – một bên là mối tình đầu của mình

Mình là một cô gái có học thức, sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố là giáo viên, mẹ là bác sĩ. Còn anh là chủ shop đồ ăn vặt online, vì gần nhà, đồ ăn lại hợp khẩu vị nên tôi trở thành khách ruột của quán anh. Có một lần, vì thiếu nhân viên nên anh trực tiếp đi ship hàng. Khi ấy cả tôi và anh đều đeo khẩu trang kín mít, vậy mà thế nào ngay tối hôm ấy anh add fb tôi bằng nick chính và bắt đầu lân la làm quen. Mới đầu tôi rep anh cũng chỉ vì phép lịch sự, có chút hời hợt và nhạt nhẽo vì tôi vốn là một đứa trước giờ chỉ lo học và chẳng có chút hứng thú với tụi con trai. Thế mà anh vẫn rất kiên trì, gợi đủ thứ chuyện trên trời dưới bể để nói với tôi. Dần dần tôi phát hiện ra mình và anh có rất nhiều điểm chung, từ gu ẩm thực, âm nhạc đến phim ảnh. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đây…

Mới đầu gia đình cũng khá mừng vì cuối cùng sau hai mươi mấy năm cuộc đời, tôi cũng có bạn trai. Bố mẹ không phản đối, chỉ cần đi chơi về trước 10h là được… Nghe thì khó cam lòng nhưng không sao tôi và anh vẫn đồng ý tuân theo. Trong suốt 6 tháng yêu nhau, chúng tôi rất hòa hợp, chỉ có một vài lần tôi giận dỗi vì anh đến đón muộn thôi, nhưng những lần như vậy cũng không kéo dài lâu vì tôi không phải là một người hay để bụng. Nói chung chuyện tình cảm của chúng tôi rất tốt… cho đến khi mẹ bảo dẫn anh về ra mắt.

Hôm ý tôi đưa anh về, với danh nghĩa tới chúc tết gia đình. Có bố mẹ, bà ngoại và em gái kém tôi ba tuổi. Suốt cả buổi, chủ yếu là bà ngoại nói chuyện với anh. Bà hỏi rất nhiều, nào quê quán, nhà cửa, công việc của bố mẹ, công việc của anh,… Bố tôi thì trước giờ ít nói, thỉnh thoảng bình phẩm một câu thôi, còn mẹ tôi – người vốn rất hoạt ngôn lại tuyệt nhiên im lặng cả buổi nên tôi đã linh cảm có gì đó không ổn rồi. Y như rằng, sau khi anh về, tôi đứng hình khi mẹ tuyên bố muốn tôi chia tay anh. Và shock hơn nữa khi bà ngoại có cùng quan điểm với mẹ. Lí do thứ nhất: bà và mẹ chê ngoại hình anh đen, ốm, màu môi tái… trông như nghiện hút?! Lí do thứ hai: anh làm kinh doanh, cái nghề không ổn định, bố mẹ anh cũng vậy (dù hiện tại hai bác đã nghỉ hưu, chỉ ở nhà chờ ngày trông cháu) nên xét về hoàn cảnh gia đình hai bên là không tương xứng, không phù hợp. Lí do thứ ba: mẹ muốn tôi lấy một người có nghề nghiệp danh giá, cụ thể mẹ đang muốn mai mối tôi với một ông anh bác sĩ cấp dưới của mẹ; có điều kiện kinh tế tốt, gia đình cũng rất cơ bản. Tuy nhiên làm sao tôi dễ dàng đồng ý với những lý do vô lý như vậy? Nên tôi quyết định im lặng và đấu tranh, tiếp tục yêu anh dù cả nhà có cấm cản ra sao. 

Thấy tôi không chịu bỏ cuộc và không lắng nghe mình như mọi khi, mẹ bắt đầu tìm cách gây áp lực lên tôi. Khi tôi đi học, đi làm, mẹ gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn căng thẳng, nói rằng nếu tôi không bỏ anh thì ngay lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà, không thèm nhìn mặt tôi… Mẹ thường xuyên gọi điện kiểm tra xem tôi đang ở đâu, làm gì, có ở cùng với anh hay không, bắt đầu thắt chặt giờ giới nghiêm, sau khi tôi đi về thường xuống khóa ngay cửa và giấu chìa khóa đi, chỉ khi bạn tôi qua xin phép cho đi chơi thì mới đồng ý cho đi 

 Đến một ngày thực sự không chịu nổi, tôi liền phản kháng. Tôi đem tất cả uất ức trong lòng nói ra, mong mẹ hiểu cho mình, rằng tôi đã trưởng thành, biết suy nghĩ và biết chịu trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân, hoàn cảnh và ngoại hình có thể thay đổi, nhưng bản chất con người thì không, tôi không muốn bỏ lỡ một người thương tôi như vậy. Và các bạn biết không, mẹ tôi tát tôi. Mẹ tôi chửi tôi là một CON NGU, tôi vô dụng, bao nhiêu thằng tử tế không chọn, đi đâm đầu vào một thằng NGHIỆN, công ăn việc làm không ổn định?! Đồng thời tuyên bố: MÀY CƯỚI AI LÀ DO BỐ MẸ QUYẾT ĐỊNH! Tôi bỏ về phòng trong bất lực và đau đớn. Thời đại này vẫn còn cái kiểu CHA MẸ ĐẶT ĐÂU CON NGỒI ĐẤY Ư? Trên hết, tôi không ngờ người mà tôi thương nhất bấy lâu nay lại khiến tôi thất vọng đến vậy. Mẹ nói rất nhiều từ ngữ xúc phạm, tổn thương đến không chỉ người yêu và còn cả tôi nữa. Nhưng vì nó quá nhạy cảm, không phù hợp với phẩm chất đạo đức của một vị thầy thuốc nên tôi cũng không tiện nói ra.  

Lúc này tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi muốn đấu tranh nhưng đã quá mệt mỏi trước những áp lực này rồi. Anh luôn ở bên động viên tôi, nói rằng anh sẽ cố gắng chứng minh với gia đình tôi rằng anh đủ khả năng khiến tôi hạnh phúc. Tuy nhiên sao có thể chứng minh khi còn chẳng có cơ hội.

Các bạn hãy cho tôi lời khuyên với…

Nghe theo trái tim đi.Kệ bố mẹ.Chị ráng mà học tự làm tự chủ tài chính thì chồng chị dù là bất kì ai chỉ cần có tiền chị cũng sống thoải mái nếu chồng chị là người không tốt .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *