Ngấp nghé tuổi 30 mà độc thân nên hơi buồn… mình bị đa nang buồng trứng nên gia đình người yêu ngăn cấm và nói những câu kiểu bỏ đi, thiếu gì con gái mà phải yêu con đấy, cần gì phải có trách nhiệm, có trách nhiệm với người đáng có thôi.
Người yêu mình biết vậy miệng thì nói anh không bỏ em đâu nhưng rồi sau lưng bảo với người nhà rằng chắc gì cưới, tệ hơn là tán em khác trong khi vẫn đang trong mối quan hệ với mình… Sau mình phát hiện và hỏi thử thì bảo anh không làm gì có lỗi với em, anh không thể bỏ em trong khi đấy mình đã muốn ở một để cho anh có một gia đình hoàn hảo hơn?
Thà rằng anh cứ chia tay rõ ràng với mình mình vẫn chấp nhận mà nhưng không ngờ anh làm những chuyện như vậy với mình, phải chăng cứ phải tán chắc cốp được em khác anh mới bỏ? Trước đó mình đã rất đau buồn, mình đã đến mức mức tr,ầm c,ảm vì nghĩ mình không hoàn hảo, nghĩ về mối tình đứt đoạn nhưng nghe những lời anh nói mình thấy anh thật tốt cho đến khi tự phát hiện chuyện anh tán người khác (mình dừng không còn lưu luyến gì nữa, mình cũng chẳng tính bóc mẽ anh chuyện này và anh chắc vẫn nghĩ anh thể hiện rất tốt)
Chỉ mong tương lai đối xử nhẹ nhàng với mình, may mình còn bố mẹ, gia đình và giờ vẫn là hành trình mình chữa lành và nghĩ tích cực hơn!
Cuộc đời bất công quá mình vẫn đơn độc sống, cùng lắm mình sẽ tìm em bé nuôi, mình cô đơn rồi thì cũng sẽ không để một em bé nào cô đơn cả… Đó cũng là hi vọng của mình!