Khía cạnh nào của xã hội Xô Viết chưa bị các quốc gia khác vượt qua?

Trả lời: Carl Hamilton, cử nhân khoa học chính trị và lịch sử, đại học Roskilde.

Có lẽ là quy mô, tốc độ và phương thức công nghiệp hoá mà liên bang Xô Viết đã đạt được. Dù có nhiều người cho rằng quá trình công nghiệp hoá của Xô Viết phải trả một cái giá rất đắt, thì điều đó đúng với tất cả quốc gia lớn trong quá trình này, tôi sẽ nói về điều này ở bên dưới.

Điều đầu tiên cần nhớ là khi liên bang Xô Viết công nghiệp hoá, họ thực hiện nó bằng chính nền kinh tế của mình, họ không có những thuộc địa hay nô lệ, cũng như không có chuyện trẻ em phải lao động trong các nhà máy.

Nếu nhìn vào sản lượng thép của Xô Viết năm 1928 là 4,3 triệu tấn. Năm 1937 là 17,7 triệu tấn. Đó là mức tăng trưởng sản xuất 412% trong vòng 9 năm. Các lĩnh vực cũng đều có những tăng trưởng vượt bậc: Gang 439%, luyện kim 382%, than 361%, dầu 246%, điện 724%, giấy 293%, xi măng 306%, da thuộc 316%. Số lượng xe hơi tăng từ 800 chiếc mỗi năm lên 200000. Và các công cụ cơ khí từ 2000 lên 48500.

So sánh với đế quốc Anh thời kỳ từ 1936 đến 1938, sản lượng thép giảm từ 14,8 triệu tấn xuống còn 13,9 triệu tấn. Dù lúc đó họ đang nắm giữ 30% lãnh thổ và dân số trên thế giới, tính cả Ấn Độ. Đất nước mà sau 100 năm cai trị bởi Anh chỉ đạt được sản lượng thép là 1 triệu tấn.

Chỉ trong vòng 9 năm, liên bang Xô Viết chỉ từ việc sản xuất được một lượng nhỏ thép của Anh, đã vượt xa họ, đế quốc lớn nhất thế giới lúc bấy giờ.

So sánh với nước Mỹ năm 1938, họ có sản lượng thép là 12.8 triệu tấn, điều này có thể hơi khó hiểu do tiềm năng sản xuất của Mỹ lúc đó có thể đạt được mức 25 triệu tấn, tuy nhiên nhiều nhà máy thép phải đóng cửa do suy thoái.

Cũng cần phải nói thêm rằng quá trình công nghiệp hoá của Mỹ bắt đầu vào năm 1812 với ngành dệt, và kéo dài sau đó 100 năm. Quá trình kéo theo việc diệt chủng các tộc người bản xứ để mở rộng đất đai, và việc sử dụng nô lệ quy mô lớn. Quá trình công nghiệp hoá ở Anh cũng không nhanh hơn, và việc này được hậu thuẫn bởi một đế chế hung bạo trải rộng khắp thế giới, nếu bạn cho rằng Xô Viết gây ra nạn đói, thì nên nhìn sang đế chế Anh. Năm 1876, trong quá trình công nghiệp hoá, Anh quốc đã gây ra nạn đói ở Ấn Độ làm thiệt mạng từ 5 – 10 triệu người bản địa, trong tổng số là 58 triệu, chiếm 9% – 17% tổng dân số. Điều này lặp lại khi Anh buộc phải tiếp tục việc xuất khẩu thực phẩm đã gây ra nạn đói năm 1876, đã tiếp tục gây ra nạn đói năm 1896.

Vì vậy, dù có kết luận rằng nạn đói 1932 – 1933 ở Liên Xô có nguyên nhân xuất phát từ quá trình công nghiệp hoá, thì cũng cần phải nói thêm rằng, các quốc gia khác trong quá trình cũng gây ra điều tương tự, thêm cả việc sử dụng nô lệ và qúa trình mở rộng thuộc địa đẫm máu. Và họ còn mất nhiều thời gian hơn cho quá trình này. Mặc dù nhiều người vẫn đang coi thường ngành công nghiệp và khoa học ở Xô Viết, thì họ đã phải khởi đầu ở quy mô rất nhỏ, với phần lớn dân số thậm chí còn không biết đọc. Nhưng chỉ trong vòng 30 năm đã trở thành siêu cường với vũ khí hạt nhân và trở thành nước đầu tiên đưa được con người vào không gian.

Một sự chuyển hoá từ xã hội phong kiến thành một siêu cường trên quốc tế như vậy chưa từng được lặp lại cả trước và sau này trong lịch sử.

Bình luận của Eric Meier:

Những nguyên nhân đã giúp cho liên bang Xô Viết có thể đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá?

Trả lời của OP:

Đối với chủ nghĩa tư bản, thì mô hình là bạn khởi đầu với một số vốn và dùng nó để đầu tư, sản xuất ra thứ gì đó, bán đi để kiếm lời, và rồi dùng lợi nhuận để tái đầu tư. Nhưng vấn đề là các nhà tư bản thường giữ lại phần lớn lợi nhuận để duy trì cuộc sống vương giả, mà không dùng nó để tái đầu tư.

Nhưng ở Liên Xô, họ thực hiện đầu tư, và với mỗi một khoản đầu tư như vậy sẽ làm tăng tốc quá trình tạo ra sự đầu tư mới. Không có một ông CEO nào cần phải lấy lợi nhuận để duy trì lối sống xa hoa, ngay cả những thành viên cấp cao nhất trong ban lãnh đạo Liên Xô, thì cuộc sống của họ vẫn không thể bằng được một thành viên trung bình trong giới thượng lưu ở Châu Âu.

Vì vậy, một % lợi nhuận lớn hơn thu được từ các khoản đầu tư được dùng để mang lại những tiến bộ cho quốc gia, hoặc mua các nguyên vật liệu từ nước ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *