KHI “TRÀ XANH” LÀ EM GÁI NUÔI CỦA BẠN TRAI (PHẦN I)

Mình và Viên Đào yêu nhau cũng được một thời gian. Mình cũng biết Viên Đào có một cô em gái, mỗi tội mình chưa gặp mặt cô bé ấy bao giờ.

Câu chuyện này bắt đầu khi em gái Viên Đào chia tay người yêu cũ và đến chỗ mình ở nhờ một thời gian để tìm việc. Mình thì cũng okela thôi, vì trước sau cũng là người nhà cả mà. Để tỏ ra là một người chị dâu chu đáo, mình còn lặn lội đến tiệm bánh đặt một chiếc bánh kem thật đẹp để chào mừng cô em chồng tương lai.

Bọn mình hẹn gặp nhau tại một nhà hàng lớn. Vừa đến là mình đã nghe tiếng cười lanh lảnh từ trong phòng phát ra, mình đoán là tiếng của em gái Viên Đào. Mình vừa ló đầu vào cửa thì thấy bạn bè của Viên Đào cũng đã đến, bên cạnh là một cô gái với khuôn mặt ngây thơ, trong sáng điển hình, chắc hẳn chính là cô em chồng trong truyền thuyết.

Bạn bè của Viên Đào nhìn thấy mình thì cười đùa “Ôi chào chị dâu, anh Đào không đi à? Chị đừng bắt anh ấy ở nhà giặt đồ suốt ngày thế.” Mình cũng cười mắng lại “Ông ý đang đỗ xe bên dưới, tí nữa lên.”

Mình đặt chiếc bánh kem xuống bàn, rồi quay lại cô em gái, nở một nụ cười tươi hết cỡ “Chào em, em là Băng Băng nhỉ. Viên Đào cứ nhắc em suốt đấy.”

Bên cạnh Băng Băng còn có một ghế trống, mình vừa định ngồi xuống trò chuyện thì nó đã quay qua cười thảo mai “Thôi chị qua chỗ khác ngồi đi, chỗ này là của anh trai em.”

Nghe xong mình đứng hình, không biết nói gì luôn. Vừa lúc đó thì bạn trai mình bước vào, tự nhiên đặt mông ngồi xuống cạnh Băng Băng như thể không thấy cái mặt mình đang lù lù ở đấy. Mãi một lúc sau mới ngước lên “Ơ kìa sao không ngồi đi? Đứng đó làm gì đấy?”

Lúc này thì mình đã nóng lắm rồi đấy. Nhưng vì giữ thể diện cho bạn trai nên mình cũng im lặng ngồi xuống. Suốt bữa ăn, Viên Đào và Băng Băng cứ tíu tít ôn lại chuyện xưa.

Mình cũng không tiện xen vào nên cắm cúi gắp đồ ăn. Ăn miếng thứ nhất đang thấy ngon. Ăn miếng thứ hai còn chưa kịp nuốt xuống thì Băng Băng quay lại hỏi mình “Chị dâu, nghe nói chị ngày trước mặt dày bám đuôi, tán tỉnh anh trai em đúng không?”

Ôi sao cái con bé này hỏi vô duyên thế nhỉ? Hồi đại học mình với Viên Đào học chung một trường. Hai đứa quen biết nhau vào buổi lễ chào Tân sinh viên, sau đó thì chung Hội sinh viên nên thường xuyên gặp nhau hơn, dần dần thì cảm nắng nhau.

Nói sơ qua về Viên Đào, thời đại học anh ấy là một sinh viên xuất sắc, học giỏi, đẹp trai, hát hay nhảy đẹp lại năng động đa tài, nên là hình mẫu “crush quốc dân” của biết bao cô gái ở độ tuổi đôi mươi.

Còn nói ngắn gọn về profile của mình: Nhà mình giàu 

Nhưng mình học cũng rất ổn, khá ưa nhìn và hoạt bát, lúc 2 đứa yêu nhau ai cũng khen là xứng đôi vừa lứa.

Đúng là mình tỏ tình trước, nhưng dù sao cũng là con gái mà, tự nhiên bị lôi chuyện cũ ra nói, lại còn bảo là mặt dày bám đuôi thì ai mà chả ngại. Nhưng mình cũng vẫn tươi cười đáp lại “Ừ theo đuổi anh trai em cũng không vất vả lắm đâu, chịu khó khen anh ấy 1 tí là vui liền ấy mà.”

Nó cười haha một tiếng, còn không thèm đáp lại lời mình mà quay sang Viên Đào “Đấy em đã bảo rồi. Từ hồi đi học anh đã là soái ca trong trường. Anh có nhớ hồi đấy bao nhiêu cô gái đến tỏ tình, đều là em đuổi đi giúp anh không?”

Mấy người bạn của Viên Đào cũng râm ran lên tiếng “Hai cái đứa này ngày trước dính nhau như sam. Mấy cô gái trong trường tưởng Băng Băng là em gái Viên Đào, còn nhờ đưa thư tình hộ. Nếu bọn họ biết Băng Băng không phải em gái ruột thì chắc bất ngờ lắm đấy!”

Tai mình lùng bùng một hồi, nhưng vẫn nghe rõ mấy chữ “không phải em gái ruột”. Mình tức giận liếc nhìn Viên Đào, thế mà anh ta vẫn xem như không thấy, quay lại nói cười ha hả với Băng Băng.

Đến lúc này mà còn ra vẻ cười nói tưng bừng thì máu mình dồn lên não mất. Mình chỉ bảo bận rồi xách túi đi về. Này thì em gái nuôi, nuôi cho lớn để thịt hay gì mà không dám nói với người yêu.

—-

Mình về nhà rồi ngồi đợi, dù sao cũng phải nói chuyện cho ra nhẽ. 11h đêm Viên Đào mới về nhà, còn dẫn theo con bé trà xanh đó về luôn. Hai đứa trò chuyện vui vẻ tình tứ lắm, rồi bất chợt thấy mình đang ngồi trên sofa thì giật nảy lên. Nhìn thấy Viên Đào xách theo vali của Băng Băng, làm mình tức đến nỗi chỉ muốn xông ra đấm cho mỗi đứa một nhát. Mình bực bội bước vào phòng ngủ, đẩy cửa đến “rầm” một cái.

Một lúc sau, mình nghe tiếng Băng Băng thỏ thẻ ngoài phòng khách “Anh ơi, hình như chị ấy giận em rồi, thôi để em ra khách sạn ở cũng được.”

Viên Đào đáp “Chờ anh một chút.”

Rồi anh bước vào phòng ngủ, mình đang giận nên cố ý không thèm nói chuyện. Viên Đào liền đến gần ôm lấy mình “Thôi đừng giận nữa, trước đến giờ anh yêu có mỗi mình em thôi mà.”

Mình đáp lại “Thế sao ngay từ đầu anh không nói thẳng ra là Băng Băng không phải em gái ruột của anh? Anh xem em như không tồn tại à?”

Viên Đào lại ôm lấy tôi dỗ ngon dỗ ngọt “Được rồi mà, là anh sai, đừng ghen nữa. Anh với Băng Băng quen nhau từ nhỏ, con bé giống như em gái ruột của anh. Là anh quên không giải thích với em trước, đừng giận nữa sẽ mau già lắm đấy.”

Mình bị mấy lời ngon ngọt của Viên Đào làm xuôi tai, lại nghĩ đến Băng Băng đang ở phòng khách “Thế anh vẫn định cho nó ở đây à?”

Viên Đào nghiêm túc bảo “Giờ Băng Băng chưa kiếm được việc. Thôi cho nó ở đây vài hôm cho đỡ bỡ ngỡ. Đợi nó tìm việc được rồi anh sẽ bảo nó dọn đi ngay.”

Mình cũng chỉ biết thở dài trong lòng, vì dù sao ngoài chuyện này ra, Viên Đào chẳng giấu mình điều gì. Giờ mà làm ầm lên cũng không hay cho lắm “Thôi thế khi nào nó tìm được việc thì phải dọn đi nhé.”

Viên Đào lại giở trò nũng nịu “Vợ anh là tốt nhất.”

Mình cũng đáp lại “Thôi đừng đùa nữa, em gái anh còn ngồi bên ngoài kia kìa.”

Mình đã cố gắng nhấn thật mạnh từ “em gái”. Đã nói rõ ràng thế này rồi mà còn dám làm điều gì mờ ám sau lưng mình thì đừng có trách.

Và thế là từ hôm đó, nhà mình lại có thêm một cô em gái nuôi của người yêu.

Mình cũng không phải là không nghi ngờ, nhưng quan trọng là mình tin Viên Đào. Anh ấy trước giờ đối với mình rất tốt, với lại cũng là người thông minh giỏi giang, chắc chắn sẽ không đến nỗi ngoại tình ngay trong chính căn nhà của tụi mình.

Nhưng mình đã nhầm, chả ai khẳng định là người thông minh thì không bao giờ cắm sừng cả. Chỉ có điều cách mà Viên Đào cắm sừng mình nó ngu ngơ và trơ trẽn đến mức ông tổ ngành bắt cá 2 tay cũng phải lắc đầu ngao ngán.

—-

Không biết Băng Băng đã tìm được việc chưa, mà cả tháng trời mình vẫn thấy nó ở lì nhà mình chưa chịu đi. Dù vậy nhưng cũng chưa ảnh hưởng gì lắm đến mình và Viên Đào. Đến một buổi tối, tụi mình đang ngồi xem TV thì Băng Băng muốn xem phim kinh dị. Nó tỏ vẻ sợ hãi lắm, còn ôm chặt cứng lấy cánh tay Viên Đào.

Máu nóng dồn lên, mình kéo Viên Đào ngồi sang một bên, còn mình thì ngồi ngay giữa 2 người bọn họ. Được rồi, giờ thì xem mày định giở trò gì. Bất ngờ chưa, cái đứa mà khi nãy còn co rúm lại vì sợ, thì giờ lại ngồi thẳng lưng, bình thản như chưa từng có cái ôm trước đó.

Một lúc sau, Băng Băng cầm cốc lên uống nước. Mình trừng mắt nhìn nó “Cốc đó Viên Đào uống rồi, em uống cốc bên cạnh kia kìa.”

Cô ả lại chớp chớp đôi mắt ngây thơ “Ôi em xin lỗi, em quen rồi. Từ trước đến giờ em với anh Viên Đào đều uống chung cốc nước như thế này cả.”

Đến lúc này thì mình biết, mình ngu rồi. Sao lại dẫn cái ả trà xanh này về nhà làm gì không biết. Có nhắm mắt thì cũng nhìn ra nó chẳng phải kiểu ngây thơ tốt đẹp gì.

Cái gì mà anh Viên Đào, ai là anh trai nó cơ. Trong lòng mình lúc ấy cực kỳ khó chịu, liền nói thẳng “Băng Băng này, dù sao em cũng trưởng thành rồi. Cứ bám dính lấy anh Viên Đào cũng không tốt lắm đâu, sau này làm sao mà có bạn trai được.”

Nói xong mình nhìn qua Viên Đào “Em xin lỗi, em không nên nhắc tới chuyện buồn của Băng Băng, nhưng kiểu gì thì nó cũng phải tìm người yêu mới đúng không.”

Quả nhiên, mình để ý thấy cô ả sững người mất một lúc.

Viên Đào nhìn mình rồi cười “Ừ em nói đúng.”, sau đó quay qua Băng Băng “Chị dâu cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi.”

Có thế chứ, mình hài lòng nhìn người yêu. Anh ấy chắc chỉ là EQ hơi thấp nên không nhận ra tâm cơ của ả trà xanh kia thôi, chứ không phải là có ý xấu. Thôi thì để sau dạy bảo lại là được.

Nhìn ánh mắt tức giận của Băng Băng làm mình hả hê lắm. Mình kéo tay Viên Đào đứng dậy “Anh chị đi ngủ trước đây, sáng mai còn phải đi làm.”

Cô ả vẫn ngồi một mình trong phòng khách. Ván này, mình thắng rồi.

Viên Đào vốn là trưởng bộ phận tại một công ty lớn. Một hôm Viên Đào mời mọi người tới nhà mình ăn cơm. Một bé thực tập sinh thấy Băng Băng bận bịu trong bếp thì tưởng là bạn gái Viên Đào, liền chào rõ to “Em chào chị dâu, chị trẻ trung và xinh đẹp quá.”

Mình hơi giật mình, nhưng điều quan trọng hơn là Băng Băng không thèm giải thích, như ngầm đồng ý với cái danh xưng “bạn gái Viên Đào”. Mình cố ý véo cánh tay Viên Đào, đến lúc này anh mới lên tiếng, giới thiệu rằng mình mới là bạn gái anh ấy.

Bé thực tập sinh hơi xấu hổ, cụng ly với mình tỏ ý xin lỗi. Mình cũng không để bụng, nhưng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không lẽ Băng Băng thích Viên Đào chứ không còn là tình anh em đơn thuần như nó từng nói? Nếu như vậy, mình không thể để cô ả này cắm rễ ở nhà mình thêm nữa.

—-

Bẵng đi mấy hôm, mình phải đi công tác 2 ngày, nhưng công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến nên bí mật mua vé trở về. Mình đã muốn tạo cho Viên Đào một bất ngờ, sau đó chúng mình sẽ đi ăn tối, xem phim để hâm nóng tình cảm.

Nhưng bất ngờ chưa thấy đâu mà nỗi buồn đã nổ thêm mấy nháy. Mình vừa mở cửa nhà đã thấy vỏ chai bia vương vãi trên sàn, mí mắt phải hơi giật giật như có điềm chẳng lành. Mình không kịp thay giày mà lao thẳng vào phòng ngủ. Bất ngờ chưa, đập vào mắt mình là cảnh Viên Đào và Băng Băng thân không mảnh vải, ôm nhau ngủ ngon lành ngay trên chính chiếc giường của mình.

Mắt mình tối sầm lại, đầu như có lửa đốt. Lúc này mình không suy nghĩ được điều gì, tay chân run lên bần bật. Ba năm yêu nhau, mình đối với Viên Đào hết lòng hết dạ. Và đáp lại tình cảm của mình, anh không ngại tặng mình một quả sừng siêu to khổng lồ như thế này đây.

Mình cầm điện thoại chụp lại cảnh này. Sau đó bước vào bếp, mang một chậu đầy nước lạnh và thức ăn thừa đổ hết lên đầu đôi nam nữ đang nằm trên giường kia.

Bị đánh thức bất chợt, Viên Đào giật mình tỉnh dậy, vừa định mở miệng chửi thề thì đã nhìn thấy mình đứng ngay trước mặt. Mặt anh ta xám lại, sửng sốt một lúc mới cất lời “Mai Mai, không phải ngày mai em mới về sao?”

Cả người mình giận đến run lên “Không trở về thì 2 người định lừa tôi đến lúc nào? Định giở trò mèo mả gà đồng trong nhà tôi đến bao giờ?”

Viên Đào vội lại nắm lấy tay mình “Mai Mai, nghe anh giải thích đã.”

Mình hét lên “Anh định giải thích cái gì? Giải thích là 2 người đã làm những trò vô liêm sỉ gì trên giường của tôi sao? Viên Đào tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại khốn nạn như thế. Anh bảo Băng Băng là em gái anh, có anh trai nào lại đưa em gái lên giường thế này không?”

Viên Đào nhìn mình chằm chằm “Mai Mai, đừng nói linh tinh.”

Băng Băng cũng bắt đầu nước mắt lưng tròng, khuôn mặt tỏ ra vẻ ngây thơ vô tội “Chị ơi, chị tin em đi, em và anh ấy không có gì cả.”

Mình ngứa mắt với cô ta đã lâu, giờ nghe nó nói chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Mình xông lại thẳng tay tát cho nó một phát. Viên Đào vội chạy ra ngăn mình lại “Mai Mai, em bình tĩnh đã.”

Mình nắm lấy cổ áo hắn “Bình tĩnh cái quái gì, các người mau biến khỏi đây cho tôi.”

Viên Đào vừa định tiến tới ôm mình, mình không nghĩ ngợi gì, cho hắn một cái tát thật mạnh. Cả bàn tay mình in dấu đỏ trên má hắn. Hắn sững sờ, còn mình bước ra đóng sập cửa phòng ngủ lại rồi dọn hết đồ đạc của Băng Băng ném ra ngoài.

Đôi cẩu nam nữ đã mặc quần áo vào, lại tiếp tục giải thích “Hôm qua anh uống nhiều quá nên không kìm chế được, Mai Mai em nghe anh nói.”

Mình không quay đầu lại lấy một lần, bước vào phòng ngủ, lôi hết quần áo của Viên Đào ném ra phía cửa.

Ả trà xanh kia thấy mình tuyệt tình như thế, cũng không còn diễn bộ mặt đáng thương như khi nãy nữa. Ả ngay lập tức lên giọng quát mình “Này cô kia, sao cô dám ném đồ của tôi và anh Viên Đào. Cô mới là người phải đi đấy, mau biến khỏi nhà anh tôi.”

Mình quay lại cười khẩy “Tiếc quá em gái ạ, nhà này đứng tên chị. Lần sau có muốn cướp bồ thì kiếm thằng nào giàu có, sẵn nhà sẵn xe cho đỡ quê nha em gái. Còn bây giờ thì 2 người mau dọn đồ đi cho khuất mắt tôi. Còn nói nữa là tôi gọi cảnh sát đến gô cổ cả 2 đi đấy.”

Băng Băng trừng mắt nhìn mình, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời đi.

Người vừa đi khỏi, mình đã khuỵu xuống sàn khóc không ra tiếng. Mối tình 3 năm của mình, hóa ra lại kết thúc đau đớn như thế này sao?

-còn tiếp-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *