Mình nghĩ cũng đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi, nên nhắn tin hẹn gặp Băng Băng.
Cô ả không còn vẻ mặt đáng thương, yếu ớt như trước, thay vào đó là sự xấc láo và chế nhạo. Mình mỉm cười nhìn chằm chằm cô ả “Đừng ra vẻ nữa, cô nghĩ cô có thể lợi dụng tôi được sao? Cô tưởng tôi không biết cô và Viên Đào đang dự tính gì à? À mà, hình như cô đang mang thai nhỉ.”
Cô ả giật mình sửng sốt, có lẽ vì không hiểu tại sao mình lại biết được những bí mật này “Tôi không hiểu, cô đang nói cái gì vậy?”
Mình tiếp tục chế nhạo “Cô không biết sao, Viên Đào từng bị tai nạn ô tô nên không thể có con được nữa? Chắc là không nhỉ, anh ta đang muốn xem cô diễn trò thế nào đấy. Viên Đào đã thú nhận tất cả mọi chuyện với tôi rồi, kể cả chuyện cô dùng đứa bé để uy hiếp anh ta. Có muốn tôi nói rõ hơn không?”
Băng Băng ôm đầu “Viên Đào phản bội tôi sao, không thể như thế được, tôi đang mang thai con của anh ấy mà…”
Mình nhìn chằm chằm khuôn mặt tái mét của Băng Băng “Cái gì mà không thể, đứa bé trong bụng cô là con ai, chẳng nhẽ cô cũng không biết sao?”
Mình đưa cho cô ta bệnh án của Viên Đào, cùng với thiệp cưới “Viên Đào đã thú nhận và hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô, cho nên chúng tôi cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Nhưng Viên Đào bảo không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một lần nào nữa. Nên tốt nhất là cô tránh xa gia đình tôi ra nhé. ”
Nói xong mình ra về, bỏ mặc Băng Băng đang ngồi thất thần trong quán.
Cả thiệp mời và hồ sơ bệnh án của Viên Đào đều là mình tự tạo ra để lừa Băng Băng. Chỉ cần cô ta nghĩ rằng Viên Đào đã phản bội, sau đó trở mặt với Viên Đào là kế hoạch này cũng thành công được một nửa rồi.
Sau đó mình gửi một thư nặc danh đến đơn vị nhà nước mà Viên Đào đang làm việc. Sau khi tốt nghiệp, anh ta được nhận vào làm công chức ở đây. Viên Đào là kẻ coi trọng mặt mũi và thể diện hơn bất kỳ thứ gì trên đời, vậy thì mình sẽ để anh ta sống trong ê chề và nhục nhã.
Thư nặc danh có đính kèm những hình ảnh Viên Đào đưa Băng Băng đi khám thai, cả giấy khám thai của Băng Băng, hình ảnh giường chiếu của 2 người họ mà mình lấy được. Viên Đào giữ chức vụ khá cao, nên chẳng mấy chốc cả đơn vị đã biết anh ta tuy đã đính hôn với bạn gái nhưng vẫn làm cô gái khác có thai, nhiều người chỉ trích và chửi rủa sau lưng anh ta không ngớt. Vì ảnh hưởng của chuyện này quá tồi tệ, nên cấp trên của Viên Đào đã rất bực, mình nghe nói anh ta cũng đã bị phê bình, giảm lương để cảnh cáo, thậm chí có thể chịu những hình phạt nặng nề hơn.
Hôm đó Viên Đào mệt mỏi trở về nhà, nhưng ổ khóa đã bị thay. Căn nhà ấy mình đã nhờ bạn bán hộ, còn mình thì nghỉ việc và chuyển sang thành phố khác sống. Từ trước đến giờ, nhà cửa, xe cộ,.. của Viên Đào đều là tiền của mình, bây giờ bị mình đuổi đi thế này, không biết giờ anh ta đang thất thiểu ở đâu nữa.
Sau đó mình còn gửi ảnh Băng Băng qua lại với nhiều người đàn ông khác cho Viên Đào. Quả nhiên, Viên Đào chạy đến chất vấn Băng Băng, nói rằng tại Băng Băng mà giờ anh ta sự nghiệp tan tành, bị bạn gái bỏ rơi, nhà xe tài sản đều không còn một cái gì cả, thế mà còn dám qua lại với nhiều người rồi phản bội anh ta. Cô ả cũng không vừa, lớn tiếng chửi rủa Viên Đào là kẻ vô dụng, hám tiền tài. Họ cãi nhau một lúc rồi xảy ra ẩu đả, Băng Băng ngã từ trên bậc thang xuống, hình như đứa con cũng chẳng giữ nổi nữa rồi.
Tất cả những chuyện này, đều là do đàn em báo lại cho mình biết.
Nghe đến đây mình chỉ thở dài, dù sao đứa trẻ kia cũng vô tội. Nhưng 2 con người kia phải trả nghiệp, có lẽ đây cũng chính là quả báo, cái giá phải trả cho những thứ dơ bẩn mà họ đã gây ra.
—-
Tôi là Viên Đào, bạn gái của tôi là Mai Mai. Cô ấy là một người giỏi giang, gia cảnh cũng giàu có, dù làm người yêu hay làm vợ thì cũng là một lựa chọn không thể nào tốt hơn.
Còn Băng Băng mới là người tôi thích từ khi còn đi học. Đã nhiều lần tôi tỏ tình với cô ấy, nhưng cô ấy chỉ bảo “Em chỉ xem anh như anh trai.” Nhưng tôi vẫn chấp nhận, thà làm anh trai mà được ở bên chăm sóc cô ấy, còn hơn là không được gặp mặt dù chỉ một lần.
Khi Băng Băng đến, tôi và Mai Mai đã cãi vã mấy lần. Tôi cảm thấy cô ấy quá vô lý, tự nhiên lại kiếm chuyện để gây sự như thế. Mai Mai đi công tác, tôi quá chán nản nên tìm bia rượu giải sầu, Băng Băng cũng ngồi xuống uống cùng và an ủi tôi. Tình cảm kìm nén trong lòng bỗng nhiên trỗi dậy, tôi không kiềm chế được. Tôi và Băng Băng lao vào nhau, vồ vập quấn lấy nhau, rồi mọi chuyện đi quá giới hạn mà tôi không thể nào kiểm soát nổi.
Điều tôi không ngờ đến là Mai Mai lại trở về sớm hơn dự kiến, và bắt quả tang tôi và Băng Băng ngoại tình.
Vốn dĩ tôi đã định chấm dứt với Băng Băng, nhưng cô ấy lại đến tìm tôi và nói cô ấy đã có thai rồi. Tôi không muốn con tôi sinh ra không có bố, nên đành chấp nhận những lời đề nghị của cô ta.
Không ngờ có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi gần như mất hết mọi thứ, mất cả đứa con của mình. Băng Băng sau khi xuất viện, liền bỏ đi cùng một người đàn ông khác, họ quay lại chửi rủa và khinh bỉ tôi như một tên rác rưởi.
Tôi trở về khách sạn, ngày ngày chìm đắm trong những cơn say. Từ trong giấc mơ tôi lại thấy hình dáng của Mai Mai, cô ấy đang dọn dẹp nhà cửa, giống hệt như cuộc sống của chúng tôi trước đây “Anh à, kết hôn xong chúng ta sẽ sống ở đây nhé.”
Tôi không rõ mình có khóc không, nhưng tôi nhớ đến câu nói của Mai Mai trước khi cô ấy rời đi “Sau này anh chắc chắn sẽ phải hối hận.”
Phải, Mai Mai, anh hối hận lắm rồi. Liệu em có còn nhớ đến anh không?
(Lời người dịch: còn, nhưng là còn cái nịt anh trai nhé.)
-END-