KHI TRÀ XANH LÀ EM GÁI NUÔI CỦA BẠN TRAI (PHẦN 2)

Bẵng đi mấy hôm, mình phải đi công tác 2 ngày, nhưng công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến nên bí mật mua vé trở về. Mình đã muốn tạo cho Viên Đào một bất ngờ, sau đó chúng mình sẽ đi ăn tối, xem phim để hâm nóng tình cảm. 

Nhưng bất ngờ chưa thấy đâu mà nỗi buồn đã nổ thêm mấy nháy. Mình vừa mở cửa nhà đã thấy vỏ chai bia vương vãi trên sàn, mí mắt phải hơi giật giật như có điềm chẳng lành. Mình không kịp thay giày mà lao thẳng vào phòng ngủ. Bất ngờ chưa, đập vào mắt mình là cảnh Viên Đào và Băng Băng thân không mảnh vải, ôm nhau ngủ ngon lành ngay trên chính chiếc giường của mình. 

Mắt mình tối sầm lại, đầu như có lửa đốt. Lúc này mình không suy nghĩ được điều gì, tay chân run lên bần bật. Ba năm yêu nhau, mình đối với Viên Đào hết lòng hết dạ. Và đáp lại tình cảm của mình, anh không ngại tặng mình một quả sừng siêu to khổng lồ như thế này đây. 

Mình cầm điện thoại chụp lại cảnh này. Sau đó bước vào bếp, mang một chậu đầy nước lạnh và thức ăn thừa đổ hết lên đầu đôi nam nữ đang nằm trên giường kia. 

Bị đánh thức bất chợt, Viên Đào giật mình tỉnh dậy, vừa định mở miệng chửi thề thì đã nhìn thấy mình đứng ngay trước mặt. Mặt anh ta xám lại, sửng sốt một lúc mới cất lời “Mai Mai, không phải ngày mai em mới về sao?”

Cả người mình giận đến run lên “Không trở về thì 2 người định lừa tôi đến lúc nào? Định giở trò mèo mả gà đồng trong nhà tôi đến bao giờ?”

Viên Đào vội lại nắm lấy tay mình “Mai Mai, nghe anh giải thích đã.”

Mình hét lên “Anh định giải thích cái gì? Giải thích là 2 người đã làm những trò vô liêm sỉ gì trên giường của tôi sao? Viên Đào tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại khốn nạn như thế. Anh bảo Băng Băng là em gái anh, có anh trai nào lại đưa em gái lên giường thế này không?” 

Viên Đào nhìn mình chằm chằm “Mai Mai, đừng nói linh tinh.”

Băng Băng cũng bắt đầu nước mắt lưng tròng, khuôn mặt tỏ ra vẻ ngây thơ vô tội “Chị ơi, chị tin em đi, em và anh ấy không có gì cả.”

Mình ngứa mắt với cô ta đã lâu, giờ nghe nó nói chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Mình xông lại thẳng tay tát cho nó một phát. Viên Đào vội chạy ra ngăn mình lại “Mai Mai, em bình tĩnh đã.”

Mình nắm lấy cổ áo hắn “Bình tĩnh cái quái gì, các người mau biến khỏi đây cho tôi.”

Viên Đào vừa định tiến tới ôm mình, mình không nghĩ ngợi gì, cho hắn một cái tát thật mạnh. Cả bàn tay mình in dấu đỏ trên má hắn. Hắn sững sờ, còn mình bước ra đóng sập cửa phòng ngủ lại rồi dọn hết đồ đạc của Băng Băng ném ra ngoài. 

Đôi cẩu nam nữ đã mặc quần áo vào, lại tiếp tục giải thích “Hôm qua anh uống nhiều quá nên không kìm chế được, Mai Mai em nghe anh nói.”

Mình không quay đầu lại lấy một lần, bước vào phòng ngủ, lôi hết quần áo của Viên Đào ném ra phía cửa. 

Ả trà xanh kia thấy mình tuyệt tình như thế, cũng không còn diễn bộ mặt đáng thương như khi nãy nữa. Ả ngay lập tức lên giọng quát mình “Này cô kia, sao cô dám ném đồ của tôi và anh Viên Đào. Cô mới là người phải đi đấy, mau biến khỏi nhà anh tôi.”

Mình quay lại cười khẩy “Tiếc quá em gái ạ, nhà này đứng tên chị. Lần sau có muốn cướp bồ thì kiếm thằng nào giàu có, sẵn nhà sẵn xe cho đỡ quê nha em gái. Còn bây giờ thì 2 người mau dọn đồ đi cho khuất mắt tôi. Còn nói nữa là tôi gọi cảnh sát đến gô cổ cả 2 đi đấy.”

Băng Băng trừng mắt nhìn mình, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời đi. 

Người vừa đi khỏi, mình đã khuỵu xuống sàn khóc không ra tiếng. Mối tình 3 năm của mình, hóa ra lại kết thúc đau đớn như thế này sao?

Không, câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Vì sự ngu ngốc và mù quáng của mình, mà mình đã trải qua cảm giác còn đau khổ hơn nhiều nữa. 

Mình đã mất 2 ngày để thuê người về dọn bãi chiến trường mà Viên Đào và Băng Băng để lại. Mình không dám nghĩ về những ký ức kinh khủng đó thêm một lần nào nữa, vì mình sợ sẽ lại yếu lòng khi nhớ về Viên Đào. 

Viên Đào gọi điện và nhắn tin cho mình hàng nghìn lần, nhưng mình không bắt máy. Anh ta bắt đầu đứng đợi ở cửa công ty mình, mấy lần mình phải gọi bảo vệ đến đuổi đi. Vài ngày trôi qua, anh ta trông già đi rất nhiều, râu vẫn chưa cạo, vẫn mặc nguyên một bộ quần áo từ lúc rời khỏi nhà mình. Mình cố gắng phớt lờ và tự nhủ “Mai Mai, mày không được yếu lòng.”

Nhưng Viên Đào đột nhiên nắm lấy cánh tay mình, giọng khàn đặc “Mai Mai, chúng ta quay lại được không. Anh thề hôm ấy anh không làm gì cả.”

Rồi anh ta bật 1 đoạn ghi âm “Chị Mai Mai à, hôm đó chúng em không xảy ra gì hết. Anh Viên Đào uống nhiều rượu quá rồi nôn mửa. Em chỉ giúp anh ấy thay quần áo thôi.”

Mình tắt đoạn ghi âm, lặng lẽ rơi nước mắt. Bởi vì mình cũng đã mong rằng tất cả đều là hiểu lầm. 

Viên Đào thấy mình đã yếu lòng, liền ôm chặt thề độc sẽ tránh xa Băng Băng, từ nay về sau sẽ không gặp lại cô ta nữa. 

Điều mình sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Mình đã yêu Viên Đào nhiều đến mức mù quáng tin hắn ta thêm một lần nữa. Giờ nghĩ lại mới thấy, hóa ra tình yêu có thể biến mình trở thành một con người ngu đến mức phi thường, ngu một cách thần kỳ như vậy đấy. 

Sau lần đó, quả nhiên Băng Băng không xuất hiện trong cuộc sống của chúng mình nữa. Mình và Viên Đào lại cùng nhau đi ăn, đi du lịch, làm việc nhà, vui vẻ và tốt đẹp giống như trước kia. 

Cho đến một ngày, Viên Đào ra ngoài và quên điện thoại ở nhà. Mình tò mò muốn xem một chút, lướt một hồi trong Wechat không có tin nhắn của Băng Băng, mình thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bỗng nhiên mình nhớ tới một video, nội dung là phát hiện bạn trai ngoại tình qua phần ghi chú điện thoại. Mình run run mở ghi chú tìm từng mục một, quả nhiên có một mục là tin nhắn với Băng Băng. 

“Anh à, cô ta sẽ không biết chúng ta nhắn tin qua đây đúng không?”

“Ừ.”

“Thế tốt rồi, anh biết em yêu anh nhất mà. Em sẽ âm thầm chờ anh, anh hãy nghĩ cách kết hôn với cô ta, sau đó chiếm đoạt nhà cửa, tài sản của cô ta đi. 

“Băng Băng, anh nghĩ chuyện này khó lắm.”

“Sao vậy anh, chỉ cần làm cho cô ta có thai là được, sau khi lấy được nhà rồi thì chúng ta sẽ ở bên nhau.”

“Mà này, hôm trước em bảo anh đi gặp cô ta thì đừng có cạo râu hay thay quần áo, anh có làm không đấy?”

“Có.”

“Đấy em đã bảo mà, em cũng là con gái, em thừa biết cô ta nghĩ gì.”

“Nhưng mà anh này, ngày hôm ấy em đã hỏi anh mấy lần, có phải vì cô ta không làm anh thỏa mãn nên anh mới ngủ với em không?”

“Băng Băng, đừng nhắc tới chuyện hôm đó nữa, anh đâu có muốn như thế…”

“Sao vậy, hôm ấy em chủ động nhưng anh cũng đâu có cự tuyệt. Đừng quên em đang mang thai con của anh, nếu như anh dám…”

Viên Đào trả lời “Anh biết rồi.”

Tay mình run rẩy, lướt từng dòng từng dòng mà cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Nước mắt cứ chực rơi ra, hóa ra Viên Đào không vô tội như mình nghĩ. Mình lại còn ngu ngốc tin tưởng anh ta, suýt thì rơi vào cái bẫy mà họ đã sắp đặt.

Hơn nữa, Băng Băng đang mang thai con của Viên Đào sao? Đúng là sinh viên ưu tú có khác, đã mất công cắm sừng thì phải là quả sừng dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành. 

Đã đến nước này, mình quyết sẽ không bỏ qua cho đôi tra nam tiện nữ bọn họ. Đầu tiên là phải làm cho hai người họ mất lòng tin vào nhau, cãi nhau rồi hiểu lầm càng sâu càng tốt. 

Mình đến bệnh viện để thử thai, thật may là không có em bé, nếu không thì mình không biết phải làm thế nào nữa. Sau đó mình lái xe về nhà, bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Viên Đào cũng tiếp tục tỏ vẻ là một người bạn trai chung tình, yêu thương mình và cực kỳ chu đáo. 

Mình thuê người bí mật theo dõi Băng Băng, phát hiện ra sự thật là cô ta không chỉ quen một mình Viên Đào, mà còn qua lại với nhiều “anh trai mưa” khác. Mình cố tình dùng điện thoại của Viên Đào để nhắn tin hẹn Băng Băng đến nhà, rồi ra ngoài trước khi cô ta kịp đến.

Trong nhà đã lén lắp camera, mình nhìn qua màn hình, vào khoảnh khắc Viên Đào nhìn thấy Băng Băng, mặt anh ta đã biến sắc. Anh ta hỏi sao Băng Băng lại đến, cô ả nũng nịu “Anh gọi em qua mà.”

Ả bất chợt thấy Viên Đào đang chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, cơn ghen ghét nổi lên “Bảo sao bấy lâu nay không liên lạc với em, hóa ra là đắm chìm trong tình yêu rồi à?”

Sắc mặt Viên Đào trầm xuống “Mau đi đi trước khi Mai Mai quay lại.”

Mình lập tức gửi tin nhắn Wechat cho Viên Đào “Anh chờ em một chút nhé, em sắp về đến nhà rồi.”

Quả nhiên Viên Đào vội vàng đẩy Băng Băng ra khỏi cửa. Mình để ý thấy mặt cô ả đã xám lại đầy vẻ bực tức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *