Tôi thích nhìn dáng vẻ của mọi người lúc đưa chiếc bánh cuộn còn nóng hổi mua ở quầy bán đồ ăn sáng lên miệng. Tôi thích ngắm bộ dạng của người giao hàng chen vào trong thang máy tòa nhà văn phòng mỗi buổi trưa, lễ phép nói: “Xin hãy giúp tôi bấm nút tầng tám với ạ”. Tôi thích nhìn dáng vẻ của những em học sinh dậy sớm cài cúc tay áo và cổ áo trước khi đi học vào những ngày Bắc Kinh lạnh âm mười độ. Tôi thích ngắm khung cảnh thành phố sáng rực ánh đèn vào lúc mười một rưỡi đêm khi tôi mệt mỏi bước ra khỏi tòa nhà công ty.
Tôi thích sự vực dậy sau mỗi lần thất tình, thích sự bắt đầu lại sau khi bị cuộc sống đè nén quá mức.
Tôi thích sự hồi sinh từ đống tro tàn, thích nếm trải gian nan.
Tôi thích dù cho dưới chân có bỏng rát, thì trời cao vẫn xanh trong, nội tâm vẫn thuần khiết, không phụ vầng dương hay ánh nguyệt.
Tôi thích đối mặt với sự mềm yếu của cuộc đời, và cũng thích chiến thắng sự bất lực bên trong lớp vỏ thể xác.
Tôi thích thế giới mà tôi đang sống, dù tôi chỉ có thể cảm nhận được một dạng thức trong số muôn hình vạn trạng của nó.
Tôi thích mảnh đất mà bàn chân tôi đang giẫm lên, dù nó từng vô số lần cản trở, kìm nén tôi.
Tôi thích từng người dấu yêu, từng bạn đồng hành trong cuộc đời mình, dù một vài người trong số họ ở thời điểm nào đó đã khiến tôi đánh mất sự tích cực và ánh sáng của chính mình.
Tôi thích từng mối duyên gặp gỡ, từng kiểu tâm trạng trong số phận của mình.
Chính chúng đã tạo nên sự tổng hòa của cuộc đời tôi.
Trong thế giới mà đôi mắt tôi nhìn thấy, cuộc sống là sự tích tụ của vô số những điều tốt đẹp nhỏ bé. Còn tôi, tôi nguyện cảm nhận chúng bằng tất cả khả năng của mình.
…
— Chỉ có thể cùng bạn đi một đoạn đường | Nhị Hy