Khi tôi nhận ra mình thích con trai – P2

Lớp 12 đến thật nhanh. Ngoài cậu ấy ra thì ai trong lớp cũng học hành bù đầu bù cổ. Cũng đúng thôi, dù gì thì tốt nghiệp xong, cậu cũng nhập ngũ. Cậu biết tôi muốn học hành chăm chỉ để thi vào một trường đại học tốt một chút nên không hề làm ảnh hưởng đến tôi. Tôi có hút thuốc, mỗi lần về nhà đều phải đứng dưới lầu nửa tiếng để nhai kẹo, đợi mùi thuốc nhạt bớt rồi mới lên nhà.

Trước kì thi đại học 2 tháng, không biết ai đã lên trang cộng đồng của trường tung tin chuyện tôi và cậu ấy quen nhau. Cậu là một học bá, nên đương nhiên không có ai dám hó hé gì trước mặt cậu. Nhưng tôi chỉ là một đứa học sinh bình thường, ban đầu tôi không phát hiện gì mấy, chỉ biết là có nhiều người đang chú ý đến tôi mà thôi. Buổi chiều hôm đó, nhỏ bạn chơi cũng thân ngồi bàn trên đưa cho tôi xem bài đăng đó trên mạng trường, còn có thêm mấy tấm ảnh nữa, dù chụp lén nhưng cũng đủ nhận ra quan hệ của hai đứa tôi rồi. Tôi nhất thời ngớ người, qua một hồi mới định thần lại rồi hỏi nhỏ là ai đã đăng lên như vậy. Nhỏ lắc đầu, nhìn sắc mặt tôi thay đổi liên tục, hỏi tiếp một câu: “Hai người không phải thật sự đang chơi gay với nhau đâu ha?”. Tôi không nói gì, đứng lên bước ra khỏi phòng học. Ra ngoài thì liền phát hiện có nhiều người đang tụm lại chỉ trỏ tôi. Tôi chạy lên sân thượng. Sân thượng cấm học sinh bước lên, lại còn đang khóa. Trước đó có lần, cậu cùng tôi trốn tiết, cái khóa đã bị cậu phá hư rồi. Tôi bước ra sân thượng, nằm trên nền đất, nhìn ngắm bầu trời trên cao, cảm thấy thật cay mắt, lòng đau lên từng hồi. Tôi lấy hộp thuốc ra, hút từng điếu một. Qua một hồi, tôi nghe thấy tiếng từ cửa sân thượng, ngồi dậy nhìn lại thì thấy cậu đang hốt hoảng chạy tới nhìn tới nhìn lui hỏi xem tôi có bị gì không. Cậu nói xin lỗi với tôi, bảo rằng để tôi phải chịu uất ức, nói là đã tìm người xóa mấy bài đăng đó đi rồi. Tôi cười nói không có gì, chỉ muốn lên đây yên tĩnh một chút. Cậu còn chửi thề nói rằng nếu để cậu phát hiện ra ai đăng thì sẽ sống chết với nó. Tôi giữ cậu lại, nói rằng bỏ qua cho rồi, bớt được chuyện gì hay chuyện đó.

Tôi còn tưởng chuyện này cứ thế trôi qua, nhưng nào ngờ đâu chuyện đã đến tai giáo viên chủ nhiệm, và rồi cả ban giám hiệu và hiệu trưởng cũng biết luôn. Thời điểm ấy, lại thêm một thành phố nhỏ nữa, chuyện giới tính không bình thường này đúng là một nguồn cơn không thể tin được. Phía nhà trường giận dữ. Chủ nhiệm ban đầu muốn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng không ngờ lại không áp được chuyện này xuống. Thế là chỉ còn cách mời bố mẹ hai đứa đến nói chuyện. Ba mẹ tôi đã ly hôn, mẹ lúc đó không có ở nhà nên chỉ đành liên hệ với ba.

Bước vào phòng giám hiệu, ba đã tát tôi một cái, mắng mỏ tôi, uổng công sinh tôi ra chỉ để làm xấu mặt họ. Tôi sờ bên má đau rát, nhìn ba nói: “Thế sao lúc đầu ba không bỏ con đi, đừng đẻ con ra”. Ba sấn tới đấm đá tôi, mắng: “Mày lớn rồi thì không biết trên dưới là gì đúng không? Đúng là không thể để mẹ mày nuôi mày, xem cô ta dạy dỗ mày thành cái thứ quái quỷ gì rồi kìa”.

Cậu nhìn thấy tôi bị ba đánh đến không thương tiếc gì, liền đến chắn ngang giữa tôi, chỉ vào ba nói: “Chú mà còn đánh cậu ấy nữa là ông đây đốt nhà chú luôn cho xem”. Ba cậu ấy thấy vậy thì kéo cậu ra bảo cậu đừng quan tâm đến chuyện nhà người khác. Chủ nhiệm đến kéo ba tôi, bảo ba nói chuyện đàng hoàng, không được động tay động chân. Tôi nhìn thấy cậu ấy mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt thành quyền. Cậu đã khóc. Tôi đứng dậy, nói: “Chuyện này không có liên quan gì đến cậu ấy, là do con tình nguyện, cậu ấy chỉ coi con là đứa em trai mà thôi. Đúng thế, là con thích cậu ấy. Cậu ấy chỉ không muốn mất một người bạn như con nên mới im lặng như thế. Không phái mấy người muốn cách giải quyết sao. Con có cách này, con tự động nghỉ học. Vậy được chưa?” Ban giám hiệu đều ngớ người ra, nói trắng ra thì họ không hề muốn thành tích tổng thể bị kém đi khi một đứa học sinh bỏ thi chứ gì. Cậu đến nắm chặt tôi, bảo sẽ dẫn tôi đi đến một nơi xa, tránh khỏi cái chỗ này. Các bạn có hiểu được cảm giác lúc đó của tôi ra sao không? Cả đời tôi nếu có cậu ấy thì tôi có chết cũng cam tâm tình nguyện. Cuối cùng thì hai đứng cũng nhất trí, cậu định nghỉ học, nhưng rồi đáp ứng phải lấy được bằng tốt nghiệp đã. Gia đình hai bên cấm chúng tôi qua lại với nhau. Hai đứa hẹn thầm, nhất định sau khi tốt nghiệp sẽ gặp lại.

Thi đại học xong, tôi không hề gặp được cậu ấy. Số điện thoại, QQ đều không có tác dụng, cứ như là một người chết đi mất hết tăm hơi vậy. Tôi tìm kiếm cậu khắp nơi, dò hỏi đủ người, nhưng cũng không có tin tức gì cả. Tiệm net nhà cậu cũng đổi thành một tiệm cơm. Những tháng ngày về sau, tôi chỉ biết nhớ nhung và khóc mà thôi.

Đại học, tôi đã điền nguyện vọng vào trường cảnh sát.

Lên đại học, tôi không hề yêu đương. Mấy đứa bạn lúc ấy cứ đùa là có phải tôi bị cú sốc tâm lí thời niên thiếu hay không mà không yêu đương gì cả. Tôi chỉ cười nói, “Đúng rồi, người ta đã không còn thì tất cả cũng vô nghĩa mà thôi.”

Tốt nghiệp đại học, trở thành cảnh sát. Mẹ có từng hỏi tôi rằng từ nhỏ đến lớn không chịu tâm sự với mẹ, mẹ không phản đối việc tôi thích con trai, bảo rằng đừng vì cậu ấy mà ngó lơ đi những người xuất hiện sau này trong cuộc đời. “Mẹ chỉ hi vọng con hạnh phúc mà thôi. Con tưởng rằng mẹ không biết bộ dạng chịu đựng, những nụ cười miễn cưỡng của con sao?” Tôi không biết nữa, nhưng cả đời này thật khó để quên được cậu ấy. Nghĩ đến cậu ấy, tôi lại như có một tia hi vọng nào đó mong manh, nhưng cũng chỉ cái là chấp niệm đến cùng cực dày xéo trong tim can.

Dịch bênh năm nay bùng phát, đóng cửa thành phố, nhà trường không mở cổng dạy học. Cuối tháng 3, thành phố mở cửa lại. Tôi cũng tiếp đó xin nghỉ phép. Tôi đến Thành Đô một chuyến, thư giãn đầu óc, dù gì thì cũng không đi được đâu xa.

Hôm đó, tôi ngủ đến trưa. Từ khách sạn đi ra, tính là tìm tiệm cơm nào đó, nhưng cũng không biết phải đi đâu. Nhà hàng bên cạnh đang tổ chức hôn lễ thật hoành tráng. Trời xui đất khiến kiểu gì, tôi lại đi ngang qua xem thử. Thật tình! Đã hơn 11 năm rồi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy chú rể, là cậu ấy. Tôi nhìn từ xa thấy cậu ấy đang bận bịu chào hỏi khách đến chung vui. Da cậu ngăm đen hơn trước rồi, cũng mạnh khỏe hơn, vẫn là mái đầu húi cua đó. Nhập ngũ cũng rèn luyện thành cái bộ dạng này rồi nhỉ. Tôi nhìn qua cô dâu, là một cô gái thật xinh đẹp, có nét giống Đặng Tử Kỳ. Thật là xứng đôi vừa lứa.

Tôi đứng đó nhìn tầm 10 phút. Lúc tôi định bước đi thì cô dâu chú ý về hướng tôi. Cô đi qua, hỏi tôi: “Xin chào, cậu là khách từ trong quân ngũ hả?” Tôi liền cúi đầu nói: “Không phải, không phải, nhìn nhầm người, xin lỗi vì đã làm phiền”. Tôi lúc nào cũng quen mang cái mũ trên đầu, mà sao hôm nay lại quên mang vậy chứ. Cậu ấy đi tới hỏi cô dâu đã xảy ra chuyện gì. Cô dâu nói không có gì, sau đó chỉ vào tôi bảo nhận nhầm người. Lúc cậu quay đầu nhìn lại, bốn mắt đối diện nhau. Tôi thấy rõ ánh mắt của cậu. Kinh ngạc. Cậu quay người bảo cô dâu là bạn học cấp ba mà thôi, rất lâu không liên hệ rồi, bảo cô ấy vào trong tiếp khách. Cô dâu đồng ý rồi rời đi.

“11 năm rồi, cậu đã đi đâu?”

“Xin lỗi.”

“Cậu biết là tôi không muốn nghe câu này mà.”

“XX… Cậu hãy quên tớ đi, cậu mắng tớ đánh tớ cũng được, đừng nhìn tớ như vậy.”

“Tại sao câụ lại rời bỏ tôi? Tại sao không một lời nào rời đi? Cậu nói cho tôi biết là vì sao? Tôi đợi cậu cả 11 năm. Là 11 năm đó! Chết sống gì cũng phải cho tôi biết chứ. Cậu có phải con người hay không?”

Cậu nắm tay tôi, quỳ xuống, khóc như một đứa trẻ. Khách khứa, cô dâu và cha mẹ hai bên đều chạy đến. Lúc ba cậu nhìn thấy tôi thì như chết đứng vậy, liền nói: “Không sao, mọi người đừng lo, cứ tiếp tục buổi hôn lễ thôi.” Sau khi đã mang cô dâu đi xa, ông quay lại nói với tôi: “Xin lỗi con, chú không có học hành, không biết cách nói chuyện, hai đứa còn vướng bận điều gì thì cứ kết thúc tại đây luôn đi.” Ông vỗ vỗ vai tôi rồi rời đi. Tôi lấy điếu thuốc, đưa cho cậu một điếu, rồi cùng ngồi dưới thềm hút thuốc. Tôi thấy thời gian cũng hơi quá rồi, đứng lên nói: “Tân hôn vui vẻ”. Tôi thấy cổ áo cậu bị lệch, tiện tay chỉnh lại một chút, lại nói: “Là chú rể của người ta rồi, đừng có khóc như một đứa con gái nữa được không.” Cậu cười, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Giống thật, vẫn như ánh mắt năm đó khi cậu đánh bóng xong, tôi chạy tới đưa cho cậu chai nước. Nhưng tôi biết, tất cả không thể quay trở lại được. Chỉnh xong cổ áo, tôi quay đầu bước đi.

Lên tàu điện, nhìn dòng người đi qua đi lại, tôi bật khóc, người khác nhìn tôi như một đứa bị điên. Lòng mỗi lúc một đau hơn, tôi ôm ngực khóc không thành tiếng. Thế là bị bảo an chú ý, họ đưa tôi vô phòng nghỉ, đợi tôi ổn định tinh thần rồi mới thả tôi ra.

Tối hôm đó tôi liền trở về. Đến cửa nhà, tôi liền thay đổi chủ ý, xách vali đến trường cấp ba lúc trước, sau khi tốt nghiệp cũng không hề trở lại lần nào. Nhìn môt lượt những hình ảnh xưa cũ, vừa lạ lẫm cũng vừa thân quen.

Nhớ lại những lời cậu từng hứa trước đó, càng lúc càng cảm thấy khó thở hơn. Tôi quay về nhà, tắm rồi leo lên giường. Phòng ngủ của cảnh sát cũng đơn giản, không có đồ đạc gì nhiều cả. Cái bộ đồ đánh bóng của cậu tôi còn giữ lại để bên kia.

Tin nhắn đến, một thông báo kết bạn. Tôi biết là cậu ấy thì cũng đồng ý kết bạn. Bắt đầu 10 phút, cậu không nhắn gì cả. Tôi mở laptop xem phim. Điện thoại rung lên, tôi mở tin nhắn ra xem.

“Cậu còn giữ bộ đồ đó hả?” (Avatar tôi để hình bộ đồ đó)

“Quen rồi”

Cậu không nói nữa. Qua mấy phút, cậu trả lời: “Kiếp sau cậu còn bằng lòng bên cạnh tớ không?”

Tôi cười, gửi qua cho cậu bao lì xì 888 tệ, thêm câu “Sớm sinh quý tử”.

Tôi trả lời, “Chắc là không có kiếp sau đâu. Kiếp sau tôi sẽ không chọn đi con đường này nữa. Cậu nên đối tốt với vợ của cậu. Những điều cậu không làm được cho tôi trước đó, thì hãy làm cho cô ấy đi. Hãy làm một người chồng tốt, một người cha tốt.”

“Được.”

Tháng 10 năm nay tôi đã từ chức, mở một tiệm café mang tên một bài hát của Đặng Tử Kỳ: Hồi ức đồng hồ cát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *