KHI TÌNH YÊU ĐẾN

Sarah Kay và Phil Kaye

Khi lên lớp bảy tôi đã biết bộ dạng Tình Yêu.

Dù rằng tôi chưa gặp Tình Yêu, nhưng nếu Tình Yêu bước vào cửa, liếc mắt thôi tôi đã biết, chẳng thiết chi nhiều. Tình Yêu anh ấy mang một chiếc vòng cổ bằng gai dệt sợi. Tình Yêu em ấy tết những bím tóc trên đầu. Tình Yêu sẽ biết chơi đàn ghi ta và thuộc lòng vanh vách những bài hát của The Beatles mà tôi ưa thích, Tình Yêu sẽ không ngại cùng tôi đi dạo trên một chiếc buýt to. Tôi biết, có lẽ tôi đã tìm Tình Yêu sai chỗ, Tình Yêu không hề ở cái phòng học đó, Tình Yêu cũng không hề ở cái hành lang nọ. Nhưng tôi khẳng định tôi thấy Tình Yêu hiện diện. Giá mà tôi tìm được Tình Yêu.

Rồi khi Tình Yêu xuất hiện – ôi chao cô ấy cắt một quả đầu cây nấm đấy. Còn anh ấy thì mỗi ngày đều mặc một bộ giống nhau. Tình Yêu ghét cái ý tưởng về xe buýt. The Beatles Tình Yêu chẳng biết là chi.

Và hơn nữa mỗi lần tôi cố hôn Tình Yêu, răng chúng tôi cứ vướng chẳng thể hôn được gì!

Tình Yêu khiến tôi nói dối mẹ cha, rằng tôi sẽ đến nhà thằng Ben chí cốt. Tình Yêu nhảy múa theo nhịp điệu rất tệ nhưng nhạc tình vang lên thì chúng tôi sẽ nhảy với nhau, lần nào cũng như một. Tình Yêu luôn chực chờ quanh chiếc điện thoại bàn, vì lỡ cha em mà nhấc máy thì tôi sẽ ngắc ngứ và cha em sẽ cúp ngang.

Và rồi Tình Yêu ngày ngày to lớn. Tình Yêu co giãn hơn, như chiếc đệm bật lò xo tung nảy.

Sau, Tình Yêu thay đổi. Tình Yêu biến mất, như cái cách trẻ con rụng đi những chiếc răng sữa đầu đời. Mất đi một phần cơ thể, mà tôi cứ ngỡ tôi sẽ cần chúng mãi thôi.

Tình Yêu tan biến như làn khói. Như thể là trò chơi của người ảo thuật gia không chuyên nghiệp, ai cũng nhìn thấy được cái bẫy, chỉ trừ tôi. Như thể chiếc lốp xe xịt khi tôi hớn hở chuẩn bị lên đường rồi, và những kế hoạch chẳng còn quan trọng nữa.

Tình Yêu cách xa muôn trắc trở, và khi Tình Yêu lại về, tôi khó lòng mà nhận ra được.

Tình Yêu có mùi hương thật khác, và đôi mắt cũng so khi trước sẫm màu. Tình Yêu có tấm lưng thật rộng, và những đốm tàn nhang chỉ thấy khi nhìn lâu. Vết bớt xuất hiện nơi mới, giọng nói cũng ngọt nhẹ hơn nhiều. Thói quen ngủ mới. Những quyển sách ưa chuộng mới. Tình Yêu có riêng mình những bài hát nhắc nhớ về những người đã lướt qua đời, những bài hát Tình Yêu chẳng muốn được nghe, và tôi cũng thế.

Nhưng chúng tôi tìm được ở công viên một chiếc ghế, và nó vừa vặn để cả hai chúng tôi ngồi. Chúng tôi biết những trò vui sẽ làm nhau bật cười nắc nẻ. Giờ Tình Yêu sẽ nướng cho tôi những mẻ bánh qui. (Nhưng những chiếc bánh qui sô cô la này Tình Yêu sẽ ăn gần hết trong một lần nửa đêm thèm đồ ăn vặt.)

Tình Yêu trông thật tuyệt trong bộ nội y, nhưng Tình Yêu vẫn thích đeo niềng. Tình Yêu lái xe rất tệ, nhưng phương hướng thì Tình Yêu nắm rõ trong tay. Tình Yêu biết rõ nơi em muốn đến, chỉ là thời gian em đi nhiều hơn hai giờ so với thời gian em định. :< Tình Yêu giờ trông hơi bê bối chút. Và Tình Yêu cũng rất giản đơn. Trước mặt mẹ cha tôi mà Tình Yêu dám nói ra từ “dú”! Tiếng Tình Yêu nhai nuốt hơi to. Tình Yêu mở nắp kem đánh răng chẳng thèm đậy lại. Tình Yêu thích nhắn cái mặt cười. Và hoá ra… Tình Yêu… cũng sẽ đi giải quyết nhu cầu sinh lý. 

Nhưng Tình Yêu cũng sẽ khóc; Tình Yêu sẽ nói “Em thật đẹp” một cách thật lòng, và Tình Yêu sẽ nói đi nói lại:

“Em thật đẹp.”

Khi bạn mới tỉnh dậy. “Em thật đẹp.” Khi bạn đang khóc oà, “Em thật đẹp.” Khi bạn chẳng muốn nghe những lời như thế, “Em thật đẹp.” Khi mà bạn chẳng thật sự tin đâu, “Em thật đẹp.” Khi chẳng ai nói rằng bạn xinh đẹp, nhưng Tình Yêu vẫn nghĩ, “Em thật đẹp.” Nhưng Tình Yêu đâu phải là một người hoàn mĩ, đôi khi Tình Yêu cũng sẽ quên đi. Khi mà bạn mong được nghe những lời ân ái, “Em thật đẹp.”

Đừng quên. Tình Yêu sẽ không là người mà bạn hằng mong đợi. Tình Yêu cũng sẽ không là người bạn có thể đoán dò. Có thể Tình Yêu đang say ngủ nơi New York, và bạn đang ở California hay ở Úc và đang mở mắt ban ngày. Có thể Tình Yêu đang sống ở nơi có múi thời gian khác biệt. Có thể Tình Yêu chưa sẵn sàng để đến bên bạn. Có thể bạn cũng chưa sẵn sàng để đến được với Tình Yêu.

Có thể Tình Yêu không phải là người để bạn cưới. Có thể li hôn hai mươi năm rồi mới gặp lại được Tình Yêu. Tình Yêu bị thời gian bào mòn, nhưng vẫn xinh đẹp hệt những gì bạn còn nhớ được. Có thể Tình Yêu chỉ dài một tuần trăng. Có thể Tình Yêu sẽ xuất hiện khi mỗi lần trời giăng đầy hoa pháo nổ. Hay mỗi lần sinh nhật tiệc tùng, hay mỗi lần đến bệnh viện khám thăm. Có thể Tình Yêu sẽ ở lại. Đôi khi Tình Yêu không thể. Cũng có khi là nên rời đi như thế.

Tình Yêu đến khi Tình Yêu phải đến, và Tình Yêu xa khi tình buộc phải bay. Tình Yêu về, hãy, “Xin chào, xin đừng khách sáo.” Lỡ có phải từ biệt ngày nào, xin Tình Yêu đừng khép cửa vội. Tắt nhạc đi, lắng nghe bình yên đọng lại và thì thầm, “Cảm ơn người đã ghé nơi tôi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *