|CHƯƠNG 6|
Từ Nhược Châu rất nhanh liền sắp xếp một cuộc xem mắt cho Diêu Tâm Ý.
Anh thực sự đã bỏ ra rất nhiều công sức để xem xét những chàng trai độc thân xung quanh mình, hoàn toàn chiếu theo tiêu chuẩn của Diêu Tâm Ý chọn lấy mấy người cùng cô xem mắt.
Đương nhiên, có phải là xử nam hay không thì anh không biết, dù sao anh cũng không phải thật sự để cô giật dây, những người nghiêm túc, biết đối nhân xử thế đều phù hợp với cái gọi là “ổn trọng” của Diêu Tâm Ý.
Nhưng liên tiếp sau khi gặp mặt mấy người, Diêu Tâm Ý đều nói không có cảm giác.
Từ Nhược Châu cắn môi, bên trong nghĩ “quả như mong đợi”, ngoài miệng lại ra vẻ kinh ngạc: “Đây thật sự là dựa theo tiêu chuẩn của cậu mà chọn đấy.”
Diêu Tâm Ý đương nhiên biết, chính vì cái này cô mới buồn bực, tại sao mỗi lần sau khi gặp mấy người kia, cô liền không muốn tiếp tục trò chuyện, càng không có nổi lên dục vọng chứ?
Nghĩ đến đây, cô nhịn không được mà hỏi: “Cậu nói xem, có phải tôi có bệnh không?”
“Sao cậu lại nghĩ thế?” Từ Nhược Châu khó hiểu nhìn cô.
Diêu Tâm Ý thở dài một hơi.
Thật ra, nghĩ kỹ lại, nhiều năm như vậy rồi, đâu phải chỉ bây giờ cô mới không cảm giác với bất kỳ đối tượng xem mắt nào, mà ngay khi còn là thiếu nữ dễ kích động, cô cũng chẳng gặp được ai mà tim đập như hươu chạy loạn cả.
Nhưng tất cả những điều này, cô luôn tin là do Từ Nhược Châu mà ra hết.
Khi còn là học sinh, Diêu Tâm Ý vốn không có bạn bè nào là nam, ngoại trừ Từ Nhược Châu, nhưng cái con người này cứ hễ xuất hiện lại chie biết làm cô tức giận, dẫn đến cô cùng với các nam sinh đều chẳng có chút ấn tượng tốt gì.
Mấu chốt nữa là Từ Nhược Châu không những làm tổn hại đến ấn tượng đối với người khác giới của cô, mà còn khiến cô tránh né cả người cùng giới.
Bởi vì vào thời điểm đó, những cô gái xung quanh cô hầu như luôn muốn đem chủ đề nói chuyện đưa lên người Từ Nhược Châu, thậm chí sau khi biết cô ở cùng một khu với Từ Nhược Châu, mỗi ngày họ đều không quản đường xá xa xôi mà tiễn cô về tận nhà.
Điều này khiến cho Diêu Tâm Ý băn khoăn không biết rốt cục là họ muốn làm bạn với cô, hay chỉ là muốn thông qua cô mà quen biết Từ Nhược Châu.
Cuối cùng, là cô đã ngại phiền hà, lại lười nhác đoán, dứt khoát liền từ chối hết thảy, quay lại cuộc sống độc lai độc vãng của mình.
“Đều tại cậu!” Diêu Tâm Ý nghĩ tới nghĩ lui liền cho rằng đây chính là lỗi của Từ Nhược Châu.
Sau đó Từ Nhược Châu mới biết mình đã vô tình mang đến phiền phức như vậy cho Diêu Tâm Ý, anh có chút đau lòng, xót xa cho sự cô đơn của cô trong những năm tháng đó, nhưng lại nhịn không được mà mừng thầm, cảm thấy mình như cơ hồ đã chiếm trọn cả tuổi thanh xuân của cô rồi, không có bất kỳ ai hay cái gì phân tán.
“Nếu không thì,” Từ Nhược Châu đột nhiên nhìn chằm chằm Diêu Tâm Ý, ánh mắt ôn nhu, ngữ khí nghiêm túc, “Để tôi đền bù cho cậu đi. Cậu thử nhìn kỹ lại, xem xem tôi có vừa mắt không?”
Anh nói xong, nghiêng người tiến tới, toàn bộ khuôn mặt lập tức phóng đại trước mắt Diêu Tâm Ý.
Không thể không nói, Từ Nhược Châu thực sự là một soái ca, nhất là ở khoảng cách gần như vậy, đây chính là mỹ nhan bạo kích.
Càng chết là, anh tới gần đến mức như đem chóp mũi hai người chạm với nhau, hơi thở vướng víu, không khí mập mờ nảy sinh.
Diêu Tâm Ý nhìn anh chằm chằm, đầu óc trống rỗng, thân thể giống như mất đi khả năng vận động, cứng đờ tại chỗ.
Chỉ có điều trái tim cô dường như có bệnh, đột nhiên đập thình thịch không kiểm soát được.
Rõ ràng là người đàn ông trước mặt khiến cô trở nên bất bình thường, nhưng thủ phạm còn xích lại gần hơn, dùng giọng điệu nửa giày vò nửa mê hoặc hỏi cô cảm thấy thế nàoDiêu Tâm Ý chỉ cảm thấy mình sắp không ổn rồi, cô gần như tát vào mặt Từ Nhược Châu theo bản năng.
Không có sự tác động của các đường nét trên khuôn mặt điển trai nữa, trạng thái của cô quả nhiên trở nên tốt hơn nhiều, hô hấp và nhịp tim cũng bình thường trở lại.
Diêu Tâm Ý cảm thấy mình như đã sống lại rồi.
Từ Nhược Châu không nhận ra suýt chút nữa mình đã gây nên chuyện, còn tưởng rằng bị cô chn ghét, anh há to miệng định giải thích một chút.
Nhưng bây giờ lòng bàn tay của Diêu Tâm Ý đang áp chặt miệng anh, anh vừa mới cử động, cảm giác vừa ướt vừa mềm ở lòng bàn tay liền lập tức khiến cô cảm thấy một trận tê dại.
Diêu Tâm Ý như thể bị điện giật rút tay về, sau đó liền cầm lấy túi chạy mất.
|CHƯƠNG 7|
Hôm đó, sau khi Diêu Tâm Ý chạy đi, Từ Nhược Châu ngồi ngây ngốc một mình tại chỗ cả nửa ngày.
Lúc cô quay đầu bỏ người chạy lấy của, anh đã kịp nhìn thấy vành tai đỏ như nhỏ máu của cô, nhưng rốt cục là cô cũng có tình cảm với anh, hay chỉ là xuân tâm manh động?
Nghĩ mãi mà không rõ, Từ Nhược Châu vẫn quyết định thừa thắng xông lên, tranh thủ thời gian phải nhanh chóng đánh dấu sự tồn tại của mình, sớm chiếm được cô.
Nhưng không ngờ, khi anh gọi lại cho Diêu Tâm Ý lúc, cô chẳng những cự tuyệt anh, còn mười phần lãnh đạm nói bọn họ về sau đừng bao giờ gặp lại nữa.
“Tại sao … Nếu như là tôi đã làm gì sai, hoặc là làm giận cậu rồi, cậu nói ra cho tôi biết có được không? Cậu nói cho tôi biết đi, tôi sẽ sửa.”
Giọng Từ Nhược Châu run lên, anh cảm thấy tim mình như đang bị treo lơ lửng, sơ sẩy một chút liền rơi thẳng xuống, vỡ tan.
“Không liên quan gì đến cậu, là do tôi.” Diêu Tâm Ý bình tĩnh đến mức vô lý.
“Diêu Tâm Ý!” Từ Nhược Châu gấp gáp, “Cậu muốn giết muốn chém tôi cũng đáp ứng, nhưng đột nhiên muốn đoạn tuyệt quan hệ là như thế nào?
Giống như Diêu Tâm Ý biết anh, Từ Nhược Châu cũng hiểu cô rất rõ, biết rằng cô chịu không được chiêu khích tướng, trước kia mỗi lúc như này đều sẽ liều chết đến cùng với anh.
Nhưng lần này Diêu Tâm Ý lại phớt lờ anh.
Cô chỉ là trầm mặc một hồi, sau đó không nói lời nào liền cúp máy.
Từ Nhược Châu luống cuống, sợ rằng cô sẽ lại giống như năm đó, đột nhiên biến mất khỏi thế giới của mình lần nữa.
Sau mấy ngày đau khổ, Từ Nhược Châu gặp được Diêu Tâm Ý ở dưới lầu, vừa thấy cô đi ra, anh liền bất chấp mà đem người bế lên xe mình.
Diêu Tâm Ý giật mình hét lên,”Từ Nhược Châu, cậu bị điên rồi à!”
Từ Nhược Châu mặc kệ cô, trực tiếp đem người ném vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn, xác định cô không chạy được nữa, cuối cùng mới mở miệng: “Diêu Tâm Ý, chúng ta nói chuyện đi.”
Giọng điệu của anh rất yếu, lộ ra sự bất lực cùng mệt mỏi.
Diêu Tâm Ý lúc này mới chú ý tới anh, quầng mắt thâm đen, râu ria lởm chởm chưa cạo, cả người trông vừa chật vật lại tiều tụy.
“Nói chuyện gì?” Diêu Tâm Ý cứng ngắc hỏi, vờ như không thèm để ý chút nào đến bộ dạng anh bây giờ.
Nếu là lúc trước gặp cô thờ ơ lạnh lùng như vậy,Từ Nhược Châu nhất định sẽ xoay người rời đi, nhưng bây giờ, anh chỉ biết cười khổ một tiếng, so với nỗi thống khổ khi mất đi cô, sự hờ hững này căn bản không là cái rắm gì.
Thực ra, năm đó anh đúng là có hận Diêu Tâm Ý, hận cô chơi xỏ anh, lại càng hận cô rời đi mà không nói một lời. Anh thậm chí còn nghĩ rằng nếu cô dám xuất hiện trước mặt mình một lần nữa, anh nhất định phải hung hăng trả thù cô, cho cô biết thế nào là lễ hội =))
Ấy vậy mà có trời mới biết, khi lần nữa nhìn thấy cô, so với việc muốn trả thù, anh lại phát hiện rằng mình thích cô. Thích đến mức chỉ cần cô trở về, ngồi ngay ngắn ở trước mặt anh như bây giờ, anh liền không thèm so đo hay truy cứu cái gì nữa.
Nhưng anh quen tiện miệng, rõ ràng là trong lòng vui vẻ đến nở hoa, bề ngoài lại cứ bày ra cái tư thế hằm hằm muốn báo thù rửa hận, thiếu chút nữa làm người ta cho tức giận bỏ đi, cũng may cuối cùng cô vẫn là không có mặc kệ anh.
Ban đầu anh định nhẫn nại chơi trò mèo vờn chuột với cô, để cô từng bước rơi vào bẫy tình của anh, nhưng bây giờ, anh nhất định phải nói ra, nói một cách rõ ràng cho cô biết rằng anh thích cô, thích rất nhiều năm rồi.
“Nói về việc anh thích em, em định thế nào?” Từ Nhược Châu nhìn cô thật sâu, ánh mắt nghiêm túc lại thâm tình.
Diêu Tâm Ý không ngờ rằng anh ta sẽ trực tiếp như vậy, cũng có chút không dám nhìn thẳng vào mắt anh, dứt khoát quay đầu đi không nói lời nào .
Cô từ trước đến nay luôn rất dứt khoát và lý trí, sở dĩ cô bảo tuyệt giao với Từ Nhược Châu không phải là sự tùy hứng nhất thời, mà đó là một quyết định đã được cô nghĩ sâu tính kỹ rõ ràng.
Nếu như nói ngay sau lần đầu tái ngộ, ấn tượng của cô đối với cái tên quỷ đáng ghét Từ Nhược Châu kia có tốt lên không ít, thì sau khi trải qua khoảng thời gian qua lại vừa rồi, cô chắc chắn có thể xác định, mình đối với anh đúng là đã thật sự động tâm, mà anh tựa hồ cũng thích cô .
Nhưng cô không dám đánh cược liệu mình có thể chấp nhận quá khứ tình sử của anh hay không.
Diêu Tâm Ý đương nhiên biết bất kể trước đó anh có cùng người khác phát sinh bao nhiêu mối quan hệ đi nữa thì cũng không phải làm sai cái gì, cô chỉ là không vượt qua nổi chướng ngại tâm lý này của mình. Thay vì sau này liên tục để những suy nghĩ và thắc mắc anh từng cùng người khác đã trải qua những gì dày vò bản thân mình, cũng là dày vò anh, chẳng bằng hiện tại cứ một đao nhanh chóng chặt đứt, lập tức dập tắt hạt giống tình yêu mới bước vào giai đoạn nảy mầm này đi.
Cứ coi như là cô không đủ thích anh, cho nên hiện tại biết rõ cuối cùng hai người đều sẽ bị tổn thương, cô cảm thấy rời đi đúng lúc mới là thượng sách.
Nhưng rõ ràng Diêu Tâm Ý đã đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho Từ Nhược Châu.
Mấy ngày tránh mặt anh vừa rồi, cô cũng sống rất chật vật, cả đêm mất ngủ, luôn thấy ấm ức muốn khóc, vừa nhắm mắt lại thì trong đầu toàn là dáng vẻ của Từ Nhược Châu. Lúc này cô mới phát hiện, có lẽ từ rất nhiều năm về trước, Từ Nhược Châu đã âm thầm lặng lẽ tiến vào chiếm một khoảng trong lòng cô rồi, chỉ là bị ẩn giấu dưới cái mác chán ghét, bây giờ bất quá liền phá kén mà chui ra thôi.
Thấy cô không nói lời nào, Từ Nhược Châu quyết định rút lui: “Chuyện này nếu bây giờ em không trả lời được thì ít nhất cũng phải nói cho anh biết lý do em muốn đoạn tuyệt chứ?”
Thấy anh đã nói như vậy, Diêu Tâm Ý cũng không che giấu nữa, hít sâu một hơi, thẳng thắn nói: “Em không phải không thích anh, chỉ là không có biện pháp nào thuyết phục mình chấp nhận quá khứ của anh, chí ít là hiện tại em không nghĩ ra cách nào.”
Từ Nhược Châu ngạc nhiên: “Quá khứ gì cơ?”
“Anh với những người bạn gái trước đây đã cùng nắm tay, cùng hôn, cùng ngủ …”
“Diêu Tâm Ý!” Từ Nhược Châu đột ngột ngắt lời cô, “Em đây là đang nói cái gì vậy hả? Lúc trước anh không rõ tình cảm mình đối với em là như thế nào, sau này cuối cùng anh cũng hiểu rồi, thì em lại chạy mất. Bao nhiêu năm như vậy, anh ngày nào cũng chỉ suy nghĩ chờ tới lúc em trở về rồi, anh làm thế nào để em rơi vào tay anh, làm gì còn lúc nào rảnh rỗi cùng người khác làm qua mấy cái chuyện loạn thất bất tao kia chứ?”
“Vậy sao hôm đó …?” Diêu Tâm Ý ngạc nhiên nhìn anh.
Từ Nhược Châu biết rằng cô đã hiểu lầm hành động không trực tiếp trả lời câu hỏi kia của cô, vừa bực mình vừa buồn cười đáp: “Anh còn không phải là vì không muốn tiếp tục duy trì hình ảnh chiêu phong dẫn điệp trong đầu em, cũng không thể để em cảm thấy anh…vẫn còn là một xử nam sao!”
Diêu Tâm Ý chậm rãi chớp mắt, dường như rất khó để tiêu hóa những gì cô vừa nghe được.
Nhưng Từ Nhược Châu vò mẻ không sợ rơi, “Làm sao, anh đây đem nội tình bóc sạch cho em xem rồi, biểu cảm của em bây giờ là có ý gì chứ, chẳng phải em nên cảm động đến lập tức muốn lấy thân báo đáp sao? Em nhớ phải có lương tâm một chút nha, anh vì em thủ thân như ngọc nhiều năm vậy rồi, hôm nay em thử nói không quan tâm anh xem.”
“Thật không có ai khác sao?” Diêu Tâm Ý chăm chú nhìn anh, cô kỳ thật đã tin, cô cũng biết anh bình thường không phải kẻ dối trá, huống chi là nói dối cô về loại chuyện này, nhưng cô vẫn muốn anh xác nhận lại.
“Nếu không tin thì sao em không thử xem?” Từ Nhược Châu tức giận nói xong vô thức liếc nhìn Diêu Tâm Ý một chút, sợ cô lại bởi vì cái này mà hiểu lầm anh.
Diêu Tâm Ý nghe vậy quả thật có chút bất ngờ nhưng …
“Được thôi,” cô nói.
Từ Nhược Châu ngớ người khoảng chừng năm giây mới ý thức được Diêu Tâm Ý đến cùng là đang nói cái gì, đáy mắt phút chốc bùng lên hai ngọn lửa nhỏ, nói giọng khàn khàn: “Em có biết mình đang nói cái gì không?
Diêu Tâm Ý lấy hành động thực tế trả lời anh, cô đột nhiên ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn một chút, sau đó hôn lên môi anh.
Diêu Tâm Ý chưa bao giờ là kiểu con gái dè dặt, cô dám yêu dám hận, quyết định buông tay liền không do dự chần chừ, thích thì sẽ hành động.
Hiện tại, cô chỉ muốn giữ chặt Từ Nhược Châu, tâm trạng mang theo một loại vui mừng như mất đi rồi lấy lại được, không muốn buông tay .
Từ Nhược Châu ngỡ ngàng một giây, sau đó lập tức đảo khách thành chủ, không khách khí mà hôn sâu,tuy rằng nụ hôn ban đầu có chút khó khăn, nhưng rất nhanh anh liền dựa vào bản năng mà bắt đầu bá đạo công thành đoạt đất.
Diêu Tâm Ý bị hôn đến mơ mơ màng màng, nghe thấy anh nói: “Năm đó, khi còn ở trong băng thiên tuyết địa, anh chính là nghĩ đến cái cảm giác ấm áp này mới có thể sống sót, Diêu Tâm Ý, em phải bù đắp cho anh đó.”
Nói xong, lại là một nụ hôn khác mãnh liệt hơn ập tới.
Về sau mỗi lần nhắc lên nụ hôn đầu, Diêu Tâm Ý đều cảm thấy rất vỡ mộng.
Kẻ đầu sỏ Từ Nhược Châu không hề xấu hổ mà ngược lại còn rất tự tin: “Người khác từ thanh mai trúc mã biến thành người yêu thân mật đều dễ dàng như nước chảy thành sông vậy, chỉ có chúng ta là phải đi một vòng to, bị giày vò lâu như thế, không ăn em ngay tại chỗ là anh đã rất kiềm chế rồi.”
Diêu Tâm Ý: “… Hờ, vậy em hẳn là còn phải cảm ơn anh?”
Từ Nhược Châu xua tay: “Không cần cảm ơn, dù sao anh cũng rất thích ăn “món khai vị” trước bữa tối.”
Diêu Tâm Ý chớp mắt mấy cái, chân thành nghĩ rằng một bài hát nên được phát vào lúc này: Bác tài, mau mang tôi đi.
[HOÀN]
