“Khi tâm ít dao động, con người bắt đầu có sự cân bằng trong cuộc sống”

Bạn hiểu như thế nào là tâm ít dao động?

Hay bạn hiểu như thế nào là cân bằng trong cuộc sống?

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình cố gắng phấn đấu từng ngày để làm gì?

Trích: Tìm tri kỷ, thấy tình yêu | Trang PS

——–

Tâm không dao động không có nghĩa là bạn vô tâm với mọi thứ mà là bạn chỉ cần nhìn nhận nó theo một khía cạnh tích cực hơn, đừng mãi chỉ để ý đến những điều nhỏ nhặt không đáng mà làm lòng nặng thêm.

——–

Mối tình nào cũng bắt đầu bằng sự đẹp đẽ, vẽ ra những mộng mơ để ta chìm đắm vào đó và rồi khi đến hồi kết chỉ còn lại sự đau khổ, hối tiếc hay hối hận?. Mấy khi một mối tình kết thúc trong sự hạnh phúc?.

Viết tiếp câu chuyện về mối tình đầu, bắt đầu là những câu nói làm xôn xao lòng người, những cái ôm dịu dàng, sự quan tâm săn sóc làm bản thân tôi cảm thấy vòng tay ấy thật an toàn và hạnh phúc biết bao.

Cũng như bao người, chúng tôi cũng trải nghiệm các giai đoạn của tình yêu. Sự thay đổi lớn nhất bắt đầu khi tôi phải ôn thi và anh ấy bế tắc trong công việc. Sau những ngày dài mệt mỏi, đi học về chỉ muốn nằm gục xuống, dường như lúc ấy thời gian rảnh mà chúng tôi dành cho nhau chỉ qua những cuộc gọi không hề vui vẻ, những câu nói tôi thường nghe nhất lúc đó là “sao không đi học bài đi, sao cứ thấy em nằm thế, học vậy thì giỏi kiểu gì được, sao anh nói chuyện mà em cứ im im thế, không muốn nói thì tắt đi,…”. Tôi thì chỉ muốn được nghỉ ngơi và hi vọng anh ấy sẽ hiểu tôi mệt mỏi như thế nào nhưng không tôi toàn nghe được những câu nói gây tổn thương và lúc đấy tôi tưởng chừng như mình đã rơi vào trầm cảm vì áp lực học tập và gia đình, có những lúc tôi đã suy nghĩ đến ý định tự tử. Tôi nghĩ lúc đó anh ấy cũng muốn nghe những lời hỏi han quan tâm từ tôi và giá như tôi hiểu điều này sớm hơn một chút thì mối quan hệ của chúng tôi chắc sẽ không đi đến bế tắc.

Sau thời kì ấy thì chúng tôi bắt đầu yêu xa, và nút thắt ấy vẫn mãi tiếp tục chỉ vì không ai hiểu ai cả và cả hai đều không chịu nhường nhịn nhau. Sự bực bội tích tụ trong lòng đã khiến hai chúng tôi thốt ra những câu nói làm tổn thương nhau. Lúc mới đầu tôi sẽ khóc lóc, buồn bã, suy nghĩ linh tinh nhưng lâu dần tôi thấy nó như là một thói quen, một thói quen thật đáng sợ bởi vì khi ấy tôi đã hết yêu rồi nên những câu nói ấy chả làm tôi lung lay nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *