Dịch bệnh, chiến tranh suốt 2 năm qua đã khiến con người sát gần nhau hơn và biết yêu thương nhau hơn. Chúng ta biết rằng người ta thương hôm nay có thể mất đi bất cứ lúc nào, người ta ghét cũng không còn để ta ghét nữa. Ghét hay thương, yêu hay thù cũng chỉ là cảm xúc của riêng ta. Khi trải qua nhiều biến cố trong đời, tôi hiểu rằng yêu hay ghét là do tôi lựa chọn và tại sao tôi không chọn yêu để cuộc sống thêm tốt đẹp, chọn tha thứ để nhẹ lòng và an yên hơn.
Hè năm ngoái, tôi có dịp ra thăm họ hàng xa ngoài Hà Nội. Mấy đứa cháu cừ vòng vèo đòi vào vườn thú một lần cho biết, và thú thật gần ba mươi tuổi đầu như tôi cũng chưa được xem thú bao giờ. Bác quản lý thú rất nhiệt tình và niềm nở với tôi. Công việc quản lý vườn thú có thể khá nhàn nhưng thật sự khá buồn chán đặc biệt là khi dịch bệnh, vắng người, vắng xe, vắng đi tiếng cười nói của trẻ em đi xem thú. Bác dẫn tôi đến trước một chuồng khỉ, có một chú khỉ Nam Mỹ rất chi là lạ.
Vào những ngày bình thường, chú khỉ rất ưu phiền và cô đơn. Nhưng khi đến mỗi cuối tuần, khi ngày thứ bảy dần lặng lẽ trôi qua thì chú ta bao giờ cũng tỏ ra vô cùng phấn khích. Cho đến sáng hôm Chủ Nhật thì chú khỉ này bắt đầu dậy sớm, mặt mày rạng rỡ và hào hứng. Dĩ nhiên rằng loài vật thì làm sao mà biết tính ngày được chứ. Nhưng vô hình chung, dường như có một linh cảm nào đó mách bảo với chủ khỉ này rằng hàng tuần vào ngày này thì sẽ có nhiều người xuất hiện hơn, sẽ có nhiều trẻ con hơn, có nhiều âm thanh tiếng động hơn, nhiều lời hỏi han chuyện trò hơn. Ngày đó là ngày mà ta gọi là Chủ Nhật, con khỉ “mong chờ”, con khỉ “biết” ngày đó vì con khỉ sợ nỗi cô đơn còn hơn là sự giam cầm trong chiếc lồng sắt.
Có lẽ trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có ít nhất một kỷ niệm đang nhớ, kỷ niệm về tuổi học trò, kỷ niệm mối tình đầu, kỷ niệm về ngày thành hôn nhưng cũng có những kỷ niệm buồn hay rất buồn, kỷ niệm mà ta mất đi những người thân quen, kỷ niệm giúp trái tim mạnh mẽ và chắc khoẻ hơn trước những sóng gió của cuộc đời. Có thể bạn giàu có, có thể ta nghèo khổ nhưng ai cũng có những người ta yêu thương. Nó là tài sản vô giá, và là nơi mà “tiền không thể mua được”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”.
Nhất tiền tệ, nhì quan hệ nhưng đôi khi những thời điểm có tiền bạn cũng không thể mua được những thứ mà quan hệ có được. Dịch bệnh, cấm vận, ai ai cũng không thể ra đường, đó là lúc những cây ATM gạo ra đời, những phiên chợ 0 đồng được khai sinh, những bó rau, những quả trứng được phân phát bất kể bạn giàu hay nghèo. Cuộc sống chỉ có một lần, vậy sao ta không cố mở lòng với mọi người, tại sao ta chỉ sống cô độc giữa thế gian này, vẫn cứ mãi khép lòng mình giữa mọi người, mặc cho sau này “sỏi đá cũng phải cần có nhau”.