Bọn em chuẩn bị về nhà mới, nay đi mua bộ bàn ghế thì trời xui đất khiến thế nào em lại tặc lưỡi ra quán người yêu cũ để mua. Chẳng biết là đắt rẻ sao nhưng mình chỉ nghĩ có chỗ tin tưởng thì mua bộ bàn ghế ở đấy là hợp lý vì dù gì cũng quen biết.
Vợ em cũng biết cô ấy là người yêu cũ của em, tuy có hơi càu nhàu và chút khó chịu nhưng vẫn nói “Anh mua đi nhé, tự chọn vì em không quan trọng lắm, đằng nào rồi em cũng sẽ tự tay chọn lại mà thôi”. Đến khi gửi hình ảnh vợ em đồng ý thì em cũng chốt luôn bộ ấy. Nhờ vào mối quan hệ khá tốt nên em được cô người yêu cũ chủ động giảm cho hẳn 3 củ, em khoe vợ luôn mà thái độ cô ấy có vẻ không vui cho lắm.
Cô người yêu cũ còn cho 3 thợ theo xe để bê vào nhà cho cẩn thận, có lỗi gì khắc phục luôn. Em nhờ xe chở ghế về trước còn em đi mua thêm ít đồ về nhà sau. Ghế vừa đến thì vợ em nhờ thợ thuyền bê ghế ra giữa vườn đốt luôn rồi ạ. Cô ấy chỉ nhắn cho em một tin “đời em chưa bao giờ phải đi ngồi ghế đứa khác bán giảm giá. Em không cần vì em có tiền, anh để đấy mai em đi chọn bộ đắt gấp 3 lần bộ này luôn”.
Khó hiểu thật sự luôn, không đồng ý hay không thích nói ngay từ đầu giờ mua về xong đốt như kiểu tiễn vong. Phụ nữ lạ thật nói một kiểu làm một kiểu, chẳng hiểu kiểu gì luôn. Chỉ vì bố vợ em làm tổng giám đốc công ty nơi em đang làm nên suốt bao nhiêu năm nay em cứ phải chịu cảnh như này ấy
Cre:on pic