Tôi đã gỡ ứng dụng Weibo từ lâu rồi, hôm qua đột nhiên bị sao đó lại tải về xem tình hình của bạn bè gần đây như thế nào, rồi tôi nhìn thấy anh ấy thông báo có người yêu vào tháng trước.
Tôi thích anh ấy có lẽ cũng được năm năm rồi.
Năm nhất, tôi biết anh ấy trong quá trình huấn luyện vận động viên tham gia đại hội thể thao nhưng lúc đó anh ấy chắc không hề nhớ tôi là ai. Anh ấy cũng là sinh viên năm nhất, là lớp trưởng lớp quốc phòng của trường anh ấy, đa tài nhiều nghệ, có chút nhút nhát, bề ngoài giống ngôi sao nào. Tôi là lớp trưởng của một trường khác, hằng năm trường chúng tôi đều mời sinh viên quốc phòng đến giúp đào tạo, bởi vì tỷ lệ nam nữ của hai trường chúng tôi tương phản nên đã tác thành cho khá nhiều mối nhân duyên.
Lúc luyện tập, một sinh viên trường quốc phòng sẽ hỗ trợ tám sinh viên nữ, trùng hợp làm sao tôi lại được phân đến đội của anh ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy đã cảm thấy đúng kiểu mà tôi thích rồi nhưng lúc đó tôi không biết phải làm gì cả, lại còn vừa mới nhập học cảm thấy đoạn nhân duyên này qua rồi thì bỏ thôi. Sau này tôi phát hiện mấy chị ở hội sinh viên vừa đến phòng luyện tập liền đi xin wechat, tôi rất ghen tỵ nhưng bản thân lại thuộc dạng nhát cáy.
Luyện tập được hơn nửa tháng, mỗi ngày tôi đều dậy sớm, chờ đợi khoảnh khắc được gặp mặt anh ấy, thậm chí còn hy vọng mỗi buổi sáng dậy sớm hơn chút nữa. Vào lúc ấy, tôi không nghĩ rằng đây là thích, hơn nữa anh ấy còn rất nổi tiếng nên chắc không còn độc thân. Đến buổi biểu diễn sau khi kỳ luyện tập kết thúc, anh ấy còn trêu chọc tôi, vậy nên tôi càng thích anh ấy hơn.
Năm hai, năm ba, cuộc sống của hai người chúng tôi như hai đường thẳng song song. Tôi biết anh ấy vẫn luôn giỏi giang, nỗ lực, luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi thường nhìn thấy bóng dáng của anh ấy trong trường, trong các buổi văn nghệ hay các buổi giáo dục quốc phòng. Anh ấy mãi mãi là người giỏi nhất và tôi cũng đang rất cố gắng, dần dần vươn lên khỏi đám đông và trở thành người mà mình muốn.
Lúc đó có một số người theo đuổi tôi nhưng tôi đã từ chối, bởi vì tôi biết cảm giác này không phải điều tôi muốn.
Năm tư, sau khi bảo vệ luận án, tôi bắt đầu tham dự các cuộc thi lớn của trường và rồi tôi đã gặp được anh ấy. Đó có lẽ là lần cuối cùng được gặp nhau. Trùng hợp thế nào mà hôm đó lại là sinh nhật tôi nữa.
Tôi là một thí sinh phải bốc thăm giành số, còn anh ấy là đại biểu của trường quốc phòng cử qua. Áp lực của nhà trường đặt trên vai, cho dù tôi đã ôn tập hai tuần nhưng vẫn rất lo lắng. Đến lượt tôi bước lên sân khấu, lướt qua khán giả, tôi nhìn thấy anh ấy mặc quân phục trong đám đông. Anh ấy dựa mặt vào tay phải, cười nhẹ, vào khoảnh khắc đó tôi chắc chắn chúng tôi đã chạm mắt nhau rồi. Tôi sững sờ trong chốc lát nhưng nụ cười ấy khiến tôi không quên được, đột nhiên thấy an tâm hơn, cuối cùng tôi đã đạt giải nhất. Bốn năm trước nhìn thấy anh ấy tỏa sáng trên sân khấu, tôi ở dưới âm thầm cổ vũ, âm thầm ngắm nhìn anh ấy. bốn năm sau, tôi cuối cùng cũng bước lên trên sân khấu, cuối cùng đã để anh ấy nhìn thấy tôi trong thời khắc này. Anh ấy ở bên dưới có thể là cũng ngắm nhìn tôi, đây có lẽ luôn là điều tôi mong ước.
Vào thời khắc ấy tôi mới chợt nhận ra, thì ra tôi thích anh ấy rất lâu rồi. Thế nhưng lúc đó chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp. Tôi muốn…, thôi bỏ đi, bỏ đi.
Đến sau này tôi mới biết, trong bốn năm đại học anh ấy cũng không hề yêu đương, nếu xem xét kỹ càng chút, nếu lúc đó tôi chủ đồng chút đi làm quen anh ấy, kết quả sẽ khác với bây giờ đúng không.
Hiện thực chứng minh, cô bạn gái bây giờ của anh ấy, nhìn qua thuộc kiểu giống như tôi… Có lẽ nên coi đây là tiếc nuối.
Tôi vẫn còn rất thích anh ấy nhưng đã bỏ lỡ rồi thì đành thôi. Cũng giống như một năm về trước, thôi bỏ đi, bỏ đi. Rõ ràng là rất đau buồn nhưng vẫn lần đi xem những dòng trả lời bình luận của hai người đó.
Tôi thật sự rất thích, rất thích, rất thích.
Thôi bỏ đi, hy vọng anh ấy hạnh phúc.
Ừ, hy vọng tôi cũng hạnh phúc.