KHI Ở VỚI BA SẼ CÓ CẢM GIÁC GÌ?

Tớ không biết mối quan hệ giữa ba với các cậu có thân hay không, nhưng tớ sợ đối mặt với ba tớ lắm..

Tớ sinh ra khi gia đình tớ chưa có tài sản gì trong tay, ba tớ phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. Vì vậy mà từ bé tớ không được tiếp xúc nhiều với ba.

Tớ lên năm, ba tớ ở nhà. Rồi ba đưa tớ đi học hết các môn với hy vọng tớ sẽ có năng khiếu với môn nào đó, có thì có, nhưng tớ không thích thế là lại bỏ. Rồi lớp hai tớ được ba cho đi học bơi, ba muốn tớ biết bơi để lỡ có rơi xuống nước tớ vẫn bình an, tớ thành công học bơi và còn lặn được nữa.

Cho đến hết lớp 4 ba vẫn đưa tớ đi ăn kem, đi chơi và đi học bình thường. Tớ sẽ rất yêu ba tớ nếu bỏ đi những lần ba tớ mắng chửi, mắng chửi thì các cậu nghĩ cũng như những cha mẹ mắng con cái thôi đúng không? Nhưng mà lời của ba tớ nó khác người lắm, chả cần đánh đấm gì tớ cũng tự biết đau.Ông ấy chửi tớ bằng những lời lẽ chỉ dùng cho xã hội “nghiệp chướng, khốn nạn,…” và nhiều từ khác nữa… Tớ cứ nghe đi nghe lại mỗi khi tớ mắc lỗi, và nó đã in hằn vào tâm trí tớ. Tớ thậm chí còn đoán được ba tớ sẽ nói gì sau đó cơ, vì tớ đã nghe suốt mười mấy năm trời rồi!

Và cho đến khi tớ lớn, ba tớ vẫn tiếp tục. Hầu như ông ấy chẳng thay đổi gì cả, chỉ có tớ cố gắng từng ngày để ba tớ chở lên hài lòng với tớ. Nhưng tớ thấy không sao tốt lên nổi, và tớ bị trầm cảm ở mức vừa – nặng… Nhiều lần tớ đã tìm đến cái chết, tưởng chừng không thể trụ thêm giây phút nào nữa tớ nghĩ đến bạn bè, cả ở ngoài đời và trên mạng xã hội. Nếu tớ biến mất họ sẽ đau buồn đến nhường nào? Cả bao nhiêu ước mơ tớ chưa kịp thực hiện..

Sau này, tớ vẫn giấu ba má chuyện tớ bị trầm cảm, âm thầm chịu đựng một mình. Tớ không dám nói, vì họ sẽ không tin tớ, bản thân tớ biết! Nhưng tớ sẽ ráng, cố gắng cho đến khi tớ lớn.

Ba của các cậu thì sao? Có thể kể tớ nghe không? Tớ muốn vui ké cảm giác của các cậu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *