Vẫn còn nhớ đó là vào một ngày mùa hạ,
Tôi một mình ở nhà trong khi bố mẹ đang đi công tác xa. Thời tiết thật nóng nực. Bởi vì phòng của tôi không thông gió nên tôi đã ngủ ở trên ghế sô pha phòng khách, tận hưởng cảm giác mát lạnh.
Đắp lên trên bụng một tấm thảm len.
Bố tôi từ nhỏ đã dạy tôi rằng:” Muốn ngủ phê, chỉ có cởi hết quần áo”.
Là con trai của bố, tôi vô cùng tán thành.
Vả lại trong nhà chỉ có một mình, tôi đã giải phóng thiên tính, trở về với tự nhiên.
Ngày hôm đó, bởi vì gió quá mát, tôi đã nghịch điện thoại đến hơn một giờ sáng, sau đó từ từ thiếp đi.
Phá vỡ mộng đẹp, không phải là ánh mặt trời xế chiều, cũng không phải là tiếng chim hót bên cửa sổ, càng không phải là những cơn gió nhẹ hoặc hương thơm của thức ăn. Mà là một tiếng hét lớn.
Khi con người ta đang trong giấc ngủ say, là một kẻ ngốc.
Tôi nghĩ rằng thế giới này thật là ồn ào, phiền toái đến chết mất.
Tôi dần dần mở to con mắt của mình cùng với những sự phiền toái và khó chịu của mình, vặn vẹo thân thể gợi cảm của tôi.
Đột nhiên tối nhận ra, ba tôi đã tự bao giờ xuất hiện ngay trước mặt.
Vẫn còn nhớ “Tấm lưng” của Châu Tự Thanh, tấm lưng của bố tôi vẫn lớn như vậy, chỉ có điều so với trước đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời.
Tôi thậm chí còn thấy được cả lông mày đang chuyển động, tóc bố cũng đã bạc nhiều rồi.
Aaaa, Bố đã già thật rồi, vì cả gia đình mà đã hy sinh quá nhiều quá nhiều rồi.
Sau đó tôi thấy rằng, tấm chăn trên bụng mình đã bị rơi mất rồi, nằm ở trên gót chân của tôi.
AAAAAA, U là trời, bố tôi đã quan tấm đế sự phát triển của thế hệ tiếp theo.
Có điều vì sao bầu không khí không hề dịu êm, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè vì sao có một chút ớn lạnh toàn thân? Vì sao những chú chim bé bỏng ngoài cửa sổ không thấy hót nữa.
Tôi dùng một tay dụi đi dụi lại mắt của mình, tay còn lại đang nắm pé ki* của mình bỏ ra.
Nhìn về hướng cửa nhà có năm người đang đứng ở đó.
Wow, khách đến rồi, tôi rất thích náo nhiệt!
Uây, Em gái kia thật là đẹp! Nhìn là biết học sinh cấp 2 rồi! Vì sao mà cứ bịt mồm vậy à.
Cô kia không phải là bạn của mẹ mình sao? Vẫn còn sớm mà đã đến rồi? Mấy giờ rồi nhỉ?
Aa, 10 giờ rồi….Khoan đã…
Ùa cào………..
Cái đ*o gì vậy……….
Nhìn bọn họ đang đứng ở cửa, tôi nghĩ mình nêm mua vé xe để rời khỏi thành phố này.
Mẹ của tôi mặt mày tái nhợt, hai người cô kia mang theo điệu cười quái lạ, chú bác kia mặt không cảm xúc, còn em gái kia thì luôn che miệng của mình.
Nếu ta dùng biện pháp loại trừ, tiếng hét vừa lúc nãy, trước hết không phải là của chú bác, tôi đoán cũng không phải là của các dì, càng không phải là của mẹ tôi,…..
Tôi chưa kịp nghĩ ra vì sao em gái kia thứ che không phải là mắt, đùng một cái đứng lên rồi.
Rất nhanh!
Chiếc thảm nhỏ đã rơi xuống sàn nhà rồi.
Sắc mặt của mọi người lại thay đổi rồi… mẹ tôi càng xanh xao hơn, hai dì lại càng thích thú, mắt của em gái kia càng to hơn….
Tôi nhanh chóng xoay lưng nhặt tấm thảm lên, che lấy cậu nhỏ, sau đó nhanh chóng chạy thẳng vào phòng ngủ, chỉ để hở một tấm mông trắng nõn nà.
Vào buổi trưa hôm ấy, khi 6 người bọn họ đang ăn cơm thì tôi đã trên tàu cao tốc mà cao chạy xa bay.