Hồi còn yêu nhau, cô ấy biết anh bận việc và sẽ nghỉ muộn nên đã không ngủ sớm mà vẫn đợi anh xong việc để nhắn tin, xem anh có ổn sau một ngày dài hay không. Nhưng hôm ấy anh lại cười hỏi:
-Sao em hay ngủ muộn thế? Đừng uống cà phê nhiều em nhé!
Thì ra từ trước đến giờ cô thì đợi anh nhưng anh lại nghĩ cô ấy thích ngủ muộn.
Sau nhiều lí do, cả hai dần lạnh nhạt với nhau và tự biến thành một lời chia tay không phát ra tiếng. Một người thì hiểu chuyện, dễ phân tâm bởi những thứ nhỏ nhặt, một người lại như đứa trẻ con, vô tư lự với mọi hành động của mình. Rồi cô cũng muốn rời đi để cả hai không làm tổn thương nhau, nhưng đâu ngờ chính cô lại tự làm tổn thương bản thân mình. Không lâu sau, người mà cô từng coi là cả thế giới đang ôm trọn lấy một người khác vào lòng. Nhưng làm gì đủ tư cách để ngăn cấm chứ. Song lại hoàn toàn đủ tư cách đứng khóc một mình.
-Anh à, vậy là chúng ta dừng lại thật à?
-Hmmm. Anh cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều trong thời gian qua.
-Em tôn trọng ý kiến của anh. Cảm ơn chưa chắc anh đã biết ơn. Xin lỗi chưa chắc anh đã muốn sửa lỗi. Được rồi!
-Anh vẫn ở đây mỗi lúc em cần.
-Em nghĩ là em sẽ không cần!
—————————————————-
Ngày anh đi anh vẫn nói sẽ dõi theo em và giúp đỡ em. Quãng thời gian ba năm, chúng ta đã là người nhà của nhau. Nhưng chỉ vài tuần sau đó, khi anh tìm được cho mình một người mới, anh lại chặn mọi liên lạc với em, chạm mặt nhau cũng như hai kẻ xa lạ. Đúng là, khi người ta hết yêu, lại có thể tuyệt tình đến thế.
Chấp nhận buông tay một cách thẳng thừng rồi, cô chẳng tự bỏ mặc mình trong căn phòng ngột ngạt nữa. Mà cho phép thay đổi, mạnh mẽ, vượt qua và bước tiếp. Không phải để so sánh với bất kì ai hay để chứng minh ai đúng ai sai, chỉ là cô cảm thấy mình nên tự làm điều đó. Đã yêu rất thật lòng thì chẳng có gì phải luyến tiếc. Người ta chỉ tiếc vì đã không ngỏ lời yêu thương hay yêu đối phương không đủ nhiều, chẳng ai so đo tính toán vì đã từng yêu cả.
Chàng trai mất đi một người con gái thật lòng với mình, còn cô ấy có thể không mất gì cả, thậm chí còn được sống cho mình nhiều hơn. Rồi cô sẽ gặp được một người trưởng thành khác để bao bọc cho những suy nghĩ ẩm ương của mình, một người cùng cô hi sinh cho mọi chặng đường phía trước, một người đem lại cảm giác an toàn và được chở che khi ở cạnh.
Rồi cô sẽ gặp được thôi, muộn một chút cũng chẳng sao!
