Tôi và vợ tôi cãi nhau, cãi nhau một trận to.
Cô ấy rất tức, trời khuya rồi nhưng vẫn chạy ra ngoài, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng không ngủ được, thế là bật dậy đi tìm cô ấy, vừa mở cửa thì thấy cô ấy đang ngồi xổm ngoài cửa.
Hôm đó là ngày đông lạnh lẽo, mà cô ấy chỉ mặc một bộ đồ ngủ.
Lúc đó, tôi cảm thấy mình là một thằng k.hốn n.ạn.
Cô ấy là con nuôi, ba mẹ không còn, ba nuôi là một ông già vô văn hóa ở nông thôi.
Trước đó cô ấy ở chung với ông bà nội, nhưng chỉ được một năm thì hai người đều rời khỏi thế giới này.
Cô ấy nói, bây giờ cô ấy không còn chỗ để đi rồi, cũng không còn ai để nương tựa nữa.
Lúc nói câu này, giọng của cô ấy rất bình tĩnh và nhẹ nhàng.
Chúng tôi kết hôn 8 năm, cô ấy chưa từng về quê lần nào, bởi vì ở quê có ông bố nuôi phá của bán luôn căn nhà và một người chú không ra gì.
Chuyện nhà cô ấy tôi không muốn kể nhiều, vì nó “máu chó” đến nỗi tôi cười không ra hơi, khóc không thành tiếng.
Nhưng mà tôi có thể hiểu được, cô ấy lớn lên trong hoàn cảnh thiếu cảm giác an toàn như vậy, ai cũng đem đến sự ác ý đối với cô ấy, tiêm vào đầu cô ấy cái đạo lý “Mày là con nuôi, chỉ có tao mới chịu nhận mày về nuôi thôi, mày tự biết thỏa mãn đi.”
M.N đạo lý c.hết tiệ.t!!!!
Tôi với cô ấy học cùng lớp, đứa bàn trước kẻ bàn sau, tính ra cũng quen nhau được 15 năm rồi.
Từ lúc yêu đương đến khi kết hôn, chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, không ai chúc phúc cho chúng tôi cả.
Bởi vì tôi cũng là cô nhi, cũng do ông bà nội nuôi lớn, cũng từng là một người cô độc, luôn trạng thái nóng nảy bất an để hoài nghi cuộc đời.
Cơ mà cô ấy vẫn luôn nhường nhịn tôi, chịu đựng tôi, cái gì cũng chiều theo ý tôi, khiến người ta vừa thương vừa h.ận.
Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, đã rất lâu rồi chúng tôi không cãi nhau, sống với nhau rất hòa hợp.
Vì cô ấy cũng biết giận, tôi cũng biết nhường.
Chuyện tình cảm cũng chỉ gói gọn trong câu đó mà thôi.
Bạn chỉ cần một cái ôm ấm áp là có thể hòa tan được gai góc xung quanh đối phương rồi.
[17k+ likes]
Tôi có bầu, béo béo tan ca thì gọi điện hỏi tôi: Vợ yêu, buổi tối em muốn ăn gì? Blabla….được rồi, em tắt máy đây! Tôi nhìn điện thoại rồi ngơ ra, hình như, lần nào tôi cũng là người tắt máy trước!
Tôi quên mất hôm đó đang làm gì rồi, chỉ nhớ là có cuộc gọi đến thì bấm nhận luôn, sau đó tôi nghe được một giọng nói rất nhẹ: “Mẹ, mẹ còn sống thì tốt quá, mẹ sắp có cháu để bế rồi…”
Béo béo rất ít khi nhắc đến mẹ chồng, bà ấy bị ung thư mà qua đời. Lần nào đi viếng mộ tôi cũng không thấy anh ấy khóc, chỉ thấy anh ấy vừa đốt vàng bạc vừa kể chuyện cười cho mẹ chồng nghe, chỉ mong bà ấy ở bên kia sống vui vẻ, bình an là được.
Tôi vẫn nghĩ, trông béo béo như vậy là đã nghĩ thông rồi, không ngờ tên béo cười haha mỗi ngày lại cất chứa nỗi nhớ mong sâu đậm đến vậy.
Tôi cũng không kiềm được mà khóe mắt cay cay, đành phải bấm đại để tắt máy.
Mỗi lần dì giúp việc đến nhà đều phải khen béo béo mấy câu, nào là thằng bé này giỏi ghê, cái gì cũng biết làm, có trách nhiệm cao, là một đứa trẻ hiểu chuyện nha. Lúc đó tôi chỉ len lén nghĩ, ước gì anh ấy đừng có ngoan, đừng có hiểu chuyện như vậy, cứ làm nũng nhào vào lòng tôi đòi an ủi là được rồi.