A: Sheree McDonald, Nhà văn tự do (2009 – nay)
“Này, sao em không để anh làm việc đấy cho?”
Người bạn trai trước-đó và tôi gần đây bắt đầu một mối quan hệ xa (long distance relationship). Khi anh đến thăm tôi vào cuối tuần đó, tôi đã không thể thu xếp xong công việc của mình để giành thời gian cho cả 2.
Và còn một chuyện stress hơn nữa, đó là bà của tôi bị cảm lạnh, mà bà lại là người trông trẻ quen thuộc cho đứa con nuôi của tôi. Tôi thì vẫn phải đi làm, như vậy là không có ai để trông đứa trẻ. Đây là một vấn đề cực kỳ khó chịu với những ông bố bà mẹ đơn thân ngoài kia.
Bạn trai tôi đang dỡ hành lý xuống để đem vào nhà, trong khi đó tôi cuống cuồng gọi chị gái, chị họ và bất kỳ ai mà tôi nghĩ có thể nhờ làm người trông trẻ tạm thời. Anh ấy theo dõi tôi vài phút, trong lúc đó thì tôi thở dài thườn thượt giữa những cuộc gọi không hồi đáp hoặc “Xin lỗi, chị không thể.”
Đấy là lúc anh dựa vào và nói “Này, sao em không để anh làm việc đó? Anh có thể chơi với cậu nhỏ mà. Hồi xưa anh cũng đã từng thay tã 1 hay 2 lần gì đó.”
Thành thật mà nói, tôi đồng ý chỉ vì tôi không còn lựa chọn nào khác thôi. Tôi tin anh là người có thể trông đứa trẻ của tôi, nhưng bất kì ông bố bà mẹ đơn thân nào cũng biết rằng sẽ có một cảm giác kì cục khi bạn không thể chắc chắn rằng chuyện này có ổn hay không.
“Tôi đã sẵn sàng chưa?”
“Anh ấy đã sẵn sàng chưa?”
Tối hôm đó tại nơi làm việc, tôi cứ lo lắng rằng mọi chuyện có thể là quá sớm và quá nhiều, nhưng có một thực tế rằng tôi là một người mẹ. Nếu anh ấy không thể xử lý được việc đó cho một đêm, thì chẳng có cách nào để anh có thể làm được về sau này.
Khi tôi trở về nhà vài giờ sau đó, tôi nhìn thấy bạn trai tôi đang vừa nấu bữa tối vừa bế em bé vòng quanh. Họ cùng nhau nghe nhạc, em bé kêu ré lên thích thú, và bạn trai tôi thì hát cho em nghe.
Tất cả đều ổn. RẤT ỔN.
Tuy tôi không nói, nhưng tôi biết tôi thực sự yêu anh kể từ tối hôm đó.
Và một thời gian ngắn sau, người bạn trai trước-đó trở thành người chồng hiện-tại của tôi.